Ấy thế mà cưới về 3 năm em vẫn chưa có con. Chạy chữa mãi mới có tin vui thì em lại có thai ngoài tử cung. Ở viện về, chồng chăm em kỹ càng lắm, em thì khóc hết nước mắt vì đang háo hức chờ đợi mà lại thành ra như thế này. Với lại bị cắt mất một bên buồng trứng, chỉ còn một bên nên em lo lắm, suy sụp vì sợ ảnh hưởng sau này. Bác sĩ bảo em bị như vậy nên kiêng cữ một thời gian hãy có bầu trở lại.
Chồng em thì vẫn động viên:
- Bác sĩ bảo mình vẫn có con được mà, với lại tự nhiên nó bị như vậy chứ mình có muốn thế đâu!
Chồng nói thế thôi nhưng em biết là anh cũng buồn. Bọn em kế hoạch hơn 1 năm thì có bầu trở lại. Nhưng trớ trêu thay em lại bị sảy. Lúc này thì mọi chuyện không còn bình thường nữa. Nhà chồng ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại, lẫn trách móc. Nhất là mẹ chồng, bà không ác tâm nhưng thường hay buột miệng những câu làm em tủi thân và đau lòng kinh khủng: "Người gì mà yếu quá, có đứa con cũng không giữ được!".
Thời gian đó em bị trầm cảm, ăn uống gì cũng thấy chán. Áp lực có con làm cho em gầy xơ xác, người còn có 39kg thôi.
Một ngày tin vui lại ập đến với em thật bất ngờ khi thấy que thử thai lên 2 vạch. Em sung sướng lắm, nhưng nghĩ cũng lo vì 2 lần trước làm em sợ nhớ đời. Em báo cho chồng thì anh cũng vui ra mặt, đưa nhau đi khám đòi vào phòng siêu âm bằng được. Nghe tiếng tim thai đập trên loa mà vợ chồng em cứ nắm chặt tay nhau hạnh phúc không thể tả.
Nhưng niềm vui của em chẳng được bao lâu khi thai được 4 tháng em đi khám thì bác sỹ lắc đầu bảo:
- Em bình tĩnh nhé, con em bị... hở hàm ếch.
Từ lúc nghe câu đó của bác sĩ em như rơi xuống chín tầng địa ngục. Không biết kiếp trước em ăn ở ác độc kiểu gì mà kiếp này em phải chịu quả báo như vậy. Em khóc từ phòng khám về. Nhưng em chẳng dám nói với chồng, chỉ bảo là con khỏe, đạt chỉ số.
Em quyết định liều lĩnh giấu chồng chuyện đó, vì em đã khó sinh rồi, với lại giờ con em đã thành hình thành hài, có trái tim bé bỏng đang đập trong cơ thể em. Em không thể bỏ con được. Em cảm nhận được sinh linh bé bỏng đang cần em bảo vệ và che chở. Từ đấy em toàn viện cớ để đi siêu âm một mình đến tận lúc sinh.
Ngày đi đẻ, người ta đối mặt với cơn đau thể xác đã đủ khổ rồi, em còn phải đối diện với nỗi đau tinh thần nữa. Lúc bác sĩ bế con bị hở hàm ếch ra thông báo với người nhà, em không được nhìn thấy thái độ của chồng, vì em vẫn đang trong phòng mổ.
(Ảnh minh họa)
Lúc em về phòng với con, nhìn đôi mắt đỏ hoe của chồng em đã hiểu ra mọi vấn đề. Mẹ chồng em không có mặt ở đó, sau này em mới biết ngay khi thấy cháu bị như vậy bà bỏ về luôn. Chỉ mình mẹ em chăm cháu. Lúc đấy chồng nói:
- Sao em biết mà không bảo anh?"
- Em sợ...
Em khóc không nói được thêm gì nữa. Tối đó chồng bảo:
- Mai anh đi công tác 1 tuần, em gắng ăn cho lại sức!
Em đau thấu tim gan, em biết chồng giận em nhiều lắm. Nhìn con như vậy em càng đau xót hơn. Chồng đi đúng 1 tuần em cũng ra viện. Hôm về, đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cái cảm giác sợ bị chồng xa lánh vẫn khiến em khổ sở vô cùng. Không ngờ chồng vừa về đã lao vào bế con, nhìn anh vẫn thoáng chút bối rối khi nhìn chiếc môi của thằng bé nhưng một hồi thì bảo:
- Rồi sẽ ổn thôi!
- Vâng...
- Ừ, tuần rồi anh đi vào Đà Nẵng quyết toán nốt dự án cho công ty
Rồi chồng mở cặp táp, dúi vào tay em một cục tiền bảo:
- Đây là tiền hoa hồng suốt 6 tháng anh theo đuổi dự án này, em giữ để chăm sóc con, mấy tháng nữa làm phẫu thuật cho con nữa!
Nghe chồng nói vậy mà em lặng cả người. Hóa ra anh vẫn thương mẹ con em lắm. Anh bảo rất giận khi biết em giấu giếm chuyện của con, nhưng trong mấy ngày đi xa, anh lúc nào cũng nghĩ đến mẹ con em.
Giờ nằm trong vòng tay chồng, em thầm cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã luôn yêu thương và bảo bọc mẹ con em. Tuần nữa con em được 5 tháng rồi, em cũng đăng ký phẫu thuật cho con. Mọi người chúc mẹ con em thành công đi ạ!
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)