Dưới mái trường Đại học, tôi và anh đã có một chuyện tình thật đẹp. Ngay từ khi "say nắng" chàng trai ấy, tôi đã mơ về tương lai trở thành vợ anh.
Tình yêu của chúng tôi hồi ấy vô tư không toan tính vụ lợi. Anh là con út trong gia đình có năm anh chị em, còn tôi là con một của gia đình nhà giáo, cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội để học.
Những năm sinh viên ấy, hai đứa đều đi làm thêm kiếm tiền và đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ sau mỗi giờ tan trường, trao nhau những món quà tự tay làm tuy không đắt tiền nhưng đong đầy tình cảm.
Thời gian cứ êm đềm trôi qua cho tới khi anh ra trường nhưng mãi vẫn không kiếm được việc làm phù hợp, buộc phải đi dạy gia sư. Thương anh vất vả nên bao nhiêu tiền làm thêm kiếm được tôi dành dụm lại để lo tiền điện, nước và phòng trọ cho anh. Anh nhất quyết không nhận số tiền ấy nên tôi nghĩ ra cách chuyển sang sống chung vừa đỡ tốn kém lại có thể chăm sóc người yêu.
Ngày tốt nghiệp ra trường, bố mẹ muốn tôi về gần nhà làm. Gia đình cũng nhờ người quen xin cho tôi một việc làm ở tỉnh, với mức lương không cao nhưng ổn định. Tuy nhiên vì yêu nên tôi nhất quyết cãi lời bố mẹ để ở lại Hà Nội cùng chịu khổ với anh. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý.
Để bố mẹ không phải lo lắng, tôi giấu chuyện sống thử. Khi bố mẹ lên chơi, tôi lại chạy sang nhà bạn thân ở nhờ. Cứ vậy thời gian trôi qua 5 năm, anh và tôi cũng đã dần ổn định, tích góp được một chút tiền mua một miếng đất nhỏ ở ngoại ô. Rồi anh mạnh dạn về quê thưa với bố mẹ tôi xin cho hai đứa cưới nhau. Ban đầu biết chuyện bố mẹ giận tôi tái mặt nhưng thấy hai cùng trải qua một quãng đường gian khó như thế nên đã đồng ý.
Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cùng tiền hai đứa tiết kiệm xây, chúng tôi được căn nhà cấp 4. Có nhà, chúng tôi đi đăng ký kết hôn, chỉ chờ ngày cưới. Nhưng trước đám cưới 2 tuần, anh đi về nhà với vẻ mặt u sầu, tôi hỏi thì anh nói muốn hoãn cưới. Lý do anh đưa ra là, đợi một thời gian nữa vì anh đang nằm trong khả năng bị thuyên chuyển công tác. Khoảng 2 năm sau, anh sẽ quay về và được làm trưởng phòng.
Tôi hoang mang vì mọi thứ đã chuẩn bị rồi, giờ hủy thì thật mất mặt. Tôi nài nỉ anh vẫn không chịu đổi ý. Sau khi suy nghĩ, tôi cho rằng anh vì lo cho tương lai nên mới chấp nhận hoãn cưới.
Anh muốn hoãn cưới vì phải thuyên chuyển công tác (Ảnh minh họa)
Khi anh về quê công tác, hai đứa vẫn liên lạc hỏi thăm và gặp nhau một tuần một lần, tiền gửi vào tài khoản vẫn đều đều. Nhưng khoảng gần một năm sau tôi thấy tài khoản báo anh rút gần hết khoản tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng. Tôi hốt hoảng hỏi anh thì anh bảo nhắm được miếng đất ngon ở quê nên lấy tiền mua để đấy sau này kiếm lãi.
Trước đó, anh chẳng hề bàn bạc gì, nghi có chuyện chẳng lành nên tôi xin nghỉ làm một hôm về quê anh xem như thế nào. Tôi không gọi báo anh biết trước mà âm thầm đến. Tới phòng trọ của anh, tôi sững lại khi thấy tay anh ôm một đứa trẻ khoảng vài tháng tuổi. Đứng cạnh là một người phụ nữ trạc tuổi tôi đang cầm bình sữa.
Tôi hỏi: "Chuyện gì thế này hả anh? Con ai? Người phụ nữ kia là ai?". Biết không thể giấu được nữa anh kéo tôi ra khỏi hẻm, cố gắng giải thích. Lúc này tôi mới biết rằng anh quen cô gái kia và có qua lại với nhau. Sau một thời gian, cô ấy có thai rồi anh xin chuyển công tác đưa cô ta về quê để tránh tôi. Đợi con lớn một chút, anh cắt đứt với cô ấy rồi chu cấp tiền cho nuôi con và quay lại bên tôi.
Nước mắt tôi tuôn rơi vì bị lừa dối bao lâu nay. Tôi muốn mắng chửi, cào cấu anh nhưng cứ khóc nấc lên rồi yếu đuối chẳng làm được. Như con thú bị thương, tôi về Hà Nội, dọn quần áo, xin nghỉ phép rồi về quê.
Bố mẹ hỏi, tôi chỉ dám nói là hai đứa cãi nhau, cơ quan cho nghỉ phép nên về quê. Mặc cho anh gọi điện, nhắn tin, về tận nhà tìm gặp tôi vẫn không muốn nhìn mặt nữa. Bố mẹ tôi không biết chuyện nên khuyên ra gặp anh, nói chuyện nhưng tôi từ chối. Một tháng sau tôi quyết định đưa đơn ra tòa li dị mặc dù chưa một lần khoác áo cưới.
Tôi đã vì anh mà chịu bao nhiêu khổ cực nhưng cuối cùng cũng
không có cái kết có hậu (Ảnh minh họa)
Ngay cả đến khi nộp đơn ly hôn, tôi vẫn hoang mang nghĩ đây không phải sự thật chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự thật mãi là sự thật. Cả tuổi thanh xuân, tình yêu tôi dành trọn cho một người đàn ông cuối cùng đổi lại là nỗi đau đớn tột cùng. "Gái có công, chồng vẫn phụ", tôi hy vọng từ việc mình đã trải qua sẽ là bài học cho những cô gái trẻ, để tránh đi vào vết xe đổ tương tự.
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)