Tôi năm nay 23 tuổi, là giáo viên mầm non tại một trường tư thục. Còn người yêu tôi 30 tuổi và là kiểm sát viên. Anh có vẻ ngoài điển trai cộng với khiếu ăn nói hài hước nên chỉ mất 2 tuần làm quen,tán tỉnh, chúng tôi đã chính thức là người yêu của nhau.
Anh chiều chuộng tôi hết mực. Khi mới yêu nhau, chiều nào anh cũng đến đón tôi, chở tôi đi ăn, kể cho tôi rất nhiều chuyện vui và đưa tôi về nhà. Mấy chị em cùng làm chỗ tôi ai cũng khen tôi có mắt chọn người, đã “zai” thành phố lại học rộng tài cao, công việc ổn định. Còn ai sung sướng bằng tôi nữa.
Yêu nhau được 6 tháng thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt với bố mẹ, mẹ anh quý tôi ra mặt. Lúc đầu bà cứ nhìn chằm chằm tôi rồi tủm tỉm cười làm tôi thấy ngượng. Không biết mình có khiếm khuyết gì không nữa. Anh nói mẹ anh là dân buôn bán nên nhìn người kĩ lắm và chắc bà ưng tôi nên mới tủm tỉm cười như thế.
Rồi thi thoảng tôi cũng qua nhà anh chơi, giúp mẹ anh làm việc nhà. Mẹ anh vẫn hay đùa tôi rằng: "Giờ bác chỉ mong hai đứa có cháu luôn thì đời bác đúng là lên tiên. Trông cháu thế này là mắn lắm đây". Tôi chỉ cười và cũng hơi e ngại với câu nói ấy của mẹ anh.
Anh về nhà tôi chơi một vài lần, bố mẹ tôi cũng ưng mắt anh lắm. Họ hàng đến chơi ai cũng khen tôi tốt phúc mới yêu được anh chàng này. Rồi chúng tôi cứ thế yêu nhau và chuyện gì đến cũng phải đến! Tôi phát hiện mình có thai!
Nhìn sang bên cầu thang thì thấy đó là anh và một cô gái mặc quần ngắn, áo hở rốn
trông rất ăn chơi. (Ảnh minh họa)
Khi biết chuyện này tôi vừa mừng vừa lo. Thông báo với người yêu rằng mình đã có thai tôi thấy anh hét lên trong điện thoại vì sung sướng. Từ đó trở đi, anh luôn chăm sóc tôi từng li từng tí, lo cho tôi từng bữa ăn, mua sữa đắt tiền nhất.
Ngày đi siêu âm thai đã được 8 tuần và ổn định rồi, anh đưa tôi về nhà bảo là mẹ anh có chuyện muốn nói. Mẹ anh thấy tôi liền đỡ nâng cẩn thận như nâng niu vật báu. Bác ngỏ ý muốn tôi dọn đến đây ở để bác tiện chăm sóc, còn việc cưới xin cứ từ từ để ổn định mọi thứ rồi tính sau cũng được. Không thì cứ đẻ xong rồi cưới.
Tôi thấy bác nói vậy không hay cho lắm nên xin bác để tôi về suy nghĩ và thưa chuyện với bố mẹ xem sao.
Hai tuần sau đó cũng là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, anh hẹn tôi cùng đi ăn tối và sẽ dành cho tôi một bất ngờ thú vị. Thế nhưng gần sát giờ hẹn anh lại báo có việc đột xuất không thể đưa tôi đi được và hẹn tôi một dịp khác.
Tôi thấy anh có vẻ ấp úng như đang giấu tôi điều gì, nhưng vẫn vui vẻ bảo anh không sao đâu. Tôi hơi buồn một tí nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng. Mở tủ lạnh thấy đã hết đồ ăn lại sẵn tiện đang buồn nên tôi quyết định đi siêu thị mua sắm cho khuây khỏa.
Đi một vòng siêu thị tôi cũng đã sắm được kha khá. Thanh toán xong, tôi xách túi đồ xuống bãi đỗ xe. Lúc đi qua hành lang, bất chợt tôi nghe thấy giọng nói quen quen:
- Em đừng lo, cứ tạm lánh đi một thời gian, đẻ con xong anh sẽ đuổi nó đi ngay!
- Như thế làm sao được, nhỡ nó đòi cưới rồi mới đẻ con cho anh thì sao?
- Cưới thì cưới, bố mẹ nó chân đất mắt toét em lo gì, nhà mình thiếu gì tiền, bố mẹ sẽ thu xếp được hết. Chỉ cần nó đẻ xong, mẹ anh sẽ tìm cách tống cổ nó ra khỏi nhà, rồi em sẽ là mẹ của con anh mà baby!
Đến lúc này thì tôi cũng chứng thực được suy đoán của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi rón rén lại gần cửa thoát hiểm, nhìn sang bên cầu thang thì thấy đó là anh và một cô gái mặc quần ngắn, áo hở rốn, trông rất ăn chơi. Hóa ra anh nói dối tôi để đi với người này? Câu chuyện của họ vừa rồi là sao?
Lòng mang bao nhiêu nghi ngờ nhưng tôi vẫn im lặng. Hôm đến nhà anh, tôi ngỏ lời rằng bố mẹ tôi muốn cưới sớm trong tháng này, khi bụng chưa to hẳn. Nhưng mẹ anh ấp úng, cứ nói chưa kịp chuẩn bị, hẹn tôi thêm vài tháng.
Đến lúc này thì tôi cũng chứng thực được suy đoán của mình. Tôi nghi ngờ rằng vợ anh không sinh được con nên muốn dùng tôi làm người đẻ giúp. Chuyện này e là cả mẹ anh cũng biết và đang cố bao che.
Từ hôm đó, tôi không đến nhà anh thêm lần nào dù anh và mẹ anh liên tục gọi điện hỏi thăm và mời tôi đến. Mẹ anh còn hỏi có phải tôi bị mệt, bị nghén không? Giọng điệu của bà rất quan tâm nhưng tôi biết bà chỉ lo cho đứa cháu trong bụng tôi mà thôi.
Giờ tôi vừa hận gia đình đó, vừa không biết phải làm sao? Tôi nên làm một người mẹ đơn thân hay bỏ con đi để sống và lo cho tương lai của mình? Tôi mờ mịt quá. Con sinh ra mà không có bố thì tội con, mà tôi cũng không biết có lo được cho con không? Nhưng bỏ thì xót xa quá, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Nên làm thế nào bây giờ các chị ơi?
Theo Ttvn.vn