Tình tan vỡ vì… cái nốt ruồi!
Khi bị Trân - người yêu lâu năm bỏ vì thói trăng hoa và ham chơi bời, Hùng mới cuống cuồng năn nỉ, xin lỗi và tìm đủ mọi cách thuyết phục để Trân đổi ý. Nhưng cô kiên quyết từ chối. Hùng từ đó đem lòng thù hận và nảy sinh ý định trả thù cô.
Đầu tiên, Hùng tra tìm những diễn đàn “rao tình” đồi trụy, dung tục của gái bán hoa rồi sửa thành tên, địa chỉ, số điện thoại của Trân, post cả ảnh của Trân lên cho thêm phần sinh động. Sau đó, gã in ra làm nhiều bản, đêm khuya lén đi rải tời rơi ở cổng cơ quan, khu phố nơi gia đình Trân sinh sống.
Biết mười mươi thủ phạm là Hùng nhưng không có bằng chứng cụ thể nên Trân đành ngậm đắng nuốt cay. Ai hiểu cô thì không sao, nhưng những người không hiểu hoặc thích ngồi lê đôi mách thì đây quả là chủ đề hot cho họ bàn ra tán vào suốt một thời gian dài.
Sự việc tạm yên ắng cho đến khi Trân có người yêu mới thì Hùng lại tiếp tục hành động khủng bố của mình. Nhưng lần này đối tượng Hùng trực tiếp hướng tới là Long - người yêu mới của Trân.
Long liên tiếp nhận những tin nhắn như: “Người yêu mày ăn nằm với tao nát bét ra rồi!”, “Mày có biết nó phá thai 2 lần vì tao rồi không?”. Long cũng thừa hiểu Hùng không ăn được thì đạp đổ nên anh không thèm chấp, coi những tin nhắn ấy là gió thoảng ngang tai.
Thấy những lời lẽ đó vẫn không lay chuyển được Long, Hùng liền tung ra con át chủ bài. Đó là những tin nhắn bỉ ổi miêu tả tỉ mỉ cơ thể Trân: “Trân có một nốt ruồi son ở gần vùng kín, mày có biết không? Tao đã vuốt ve cái nốt ruồi ấy nghìn lần rồi. Hay là mày chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nó?”.
Đến lúc này Long không thể bình thản được nữa. Anh bán tín bán nghi lời Hùng nói vì thực sự bản thân anh đúng là chưa được “nếm trái cấm” cùng Trân. Thấy cô giữ gìn lắm, anh cũng tôn trọng cô và tự hứa với lòng sẽ để dành đến đêm tân hôn.
Nhưng lần này Long quyết tâm dùng vũ lực để xem bằng được có sự tồn tại của cái nốt ruồi kia không. Và sự thật khiến Long choáng váng. Long bần thần cả người rồi quay lưng bỏ đi sau khi thấy cái nốt ruồi son đó đúng như lời Hùng nói!
Trân biết, kết cục ngày hôm nay là phần lỗi ở cô đã yêu và hết mình với một kẻ đốn mạt. Bốn năm thanh xuân, cô dành hết cho anh ta vậy mà giờ đây bị anh ta hành hạ và đạp xuống địa ngục theo cách bỉ ổi nhất mà cô từng biết.
Rắp tâm truyền bệnh tình dục cho người yêu
Chán chường vì Dũng chỉ ham chơi lông bông, không muốn đi làm, lại tính khí trẻ con, hay ghen, Oanh chủ động nói lời chia tay sau gần 1 năm hai người yêu nhau. Ra sức níu kéo mà vẫn không ăn thua, Dũng càng hậm hực và cay cú.
Trong một lần nhậu nhẹt trác táng, Dũng đã “chân trần” với gái bia ôm. Thật chẳng may anh bị lây nhiễm bệnh tình dục. Khổ sở và đau đớn khi bị căn bệnh hoành hành, Dũng đẩy hết mọi tội lỗi cho Oanh: “Vì cô ta ‘đá’ mình nên mình mới chán đời và đi gái rồi lây bệnh. Nếu cô ta vẫn yêu mình thì làm gì có chuyện mình bị bệnh được. Một mình mình phải gánh chịu bệnh tật này thì thật quá vô lí!”.
Trân biết kết cục ngày hôm nay là phần lỗi ở mình đã yêu và hết mình với một kẻ đốn mạt
(Ảnh minh họa).
Nghĩ thế, Dũng đã lập mưu hẹn gặp Oanh lần nữa với lời lẽ ngụy biện: “Anh sắp vào Sài Gòn định cư, xin em cho anh gặp một lần cuối!”. Oanh nghe vậy chạnh lòng nghĩ: “Dẫu sao hai đứa đã từng yêu nhau, hơn nữa đây là lần cuối mà!” nên đồng ý hẹn gặp.
Lần gặp này, Dũng lại tiếp tục đóng vai một gã họ Sở chưa quên tình cũ và dỗ ngon dỗ ngọt Oanh cho "quan hệ" lần cuối để mãi mãi hai người chia tay trong tốt đẹp.
Mủi lòng và cũng chưa hoàn toàn hết yêu Dũng, Oanh đã nhẹ dạ chiều lòng người cũ một lần cuối cùng mà không dùng đến biện pháp "bảo hộ". Còn Dũng sau khi "xong cuộc" hỉ hả trong lòng với rắp tâm truyền bệnh cho Oanh thành công ngoài dự kiến.
Sau lần ấy, thấy bị ngứa vùng kín nên Oanh đi khám và phát hiện ra đã bị lây bệnh từ Dũng. Cô suy sụp, cảm thấy tức giận và nhục nhã. Song cô chẳng biết kêu than với ai. Tất cả chỉ do cô quá dại, quá ngu ngốc. Trong lòng cô giờ đây chỉ thấy quá kinh tởm người đàn ông một thời gắn bó như vậy lại toan tính âm mưu bẩn thỉu làm hại cô như thế.
Đòi trả tiền "hao mòn thân thể” vì phục vụ tình dục
Quân và Loan chia tay sau 2 năm yêu nhau. Lời chia tay do Loan chủ động nói vì cô không thể chịu nổi sự kĩ tính, gia trưởng quá mức của Quân nữa. Sau nhiều lần níu kéo và biết chắc không được, Quân bắt đầu lật mặt: “Em không yêu anh nữa thì cũng nên tạo điều kiện cho anh đi tán tỉnh người khác. Tiền của anh có hạn, đầu tư chỗ em không có kết quả, vui lòng cho anh được rút vốn về để đi đầu tư chỗ khác!”.
Loan ngu ngơ mãi chưa hiểu Quân muốn nói gì, lúc ấy Quân mới huỵch toẹt ra: “Em xem có gì anh đã từng tặng thì trả lại cho anh!”.
Loan suýt ngã ngửa vì bất ngờ. Nhưng dù sao cô cũng đang muốn dứt khoát cho nhẹ đầu. Từ món quà giá trị nhất là chiếc nhẫn, rồi đến bộ váy, tới cái khăn mùi xoa, bịch khăn giấy dùng chưa hết Loan cũng đóng gói mang trả Quân hết.
Tưởng thế là xong, ai dè Quân lại tiếp tục đưa ra khoản tiền trời ơi đất hỡi bắt cô thanh toán: “Em nhu cầu tình dục cao, suốt ngày đòi hỏi như thế, nếu không phải thằng này thì ai phục vụ cho nổi. Yêu em 2 năm mà tôi sụt đi mấy kg. Cũng với sức lực bỏ ra như thế, nếu không phải phục vụ em thì tôi đã kiếm được khoản tiền kha khá rồi. Giờ chia tay thì em phải đền bù tiền ‘hao mòn thân thể’ vì ‘phục vụ tình dục’ cho em chứ!”.
Loan nghe thế mà vừa tức vừa buồn cười. Vì đều đã là người trưởng thành, lại yêu nghiêm túc nên cô và Quân cũng đã “thân mật” với nhau. Của đáng tội, cô cũng khá nhiệt tình trong chuyện đó. Nhưng chả lẽ anh ta tự ví mình với trai bao hay sao mà đòi tiền cô?
Loan thấy khinh bỉ vô cùng kẻ mình đã từng yêu thương. Cô chẳng thèm tiếp lời cái kẻ điên lên cơn cắn càn ấy nữa. Và tất nhiên làm gì có chuyện trả khoản tiền vô lí đó cho anh ta.
Không đòi được tiền Loan, đến khi cô có người yêu mới là Thắng, Quân liền nhắn tin đòi tiền Thắng. Khi Thắng hỏi khoản tiền gì thì anh ta trơ tráo trả lời: “Tiền phục vụ tình dục cho Loan trước đây và công dạy Loan cách 'yêu' thành thục!”. Không những thế, Quân còn chua thêm: “Loan nhu cầu cao lắm đấy, mày liệu có đáp ứng nổi không?”.
Những điều đó không đủ làm tan vỡ cuộc tình của Loan và Thắng do bản thân Thắng không quan trọng chuyện quá khứ của Loan. Nhưng liên tục được nghe những câu nói như vậy, hai người cũng đã nhiều lần hục hặc to. Đến khi Quân câu được em khác, trò hèn hạ và bỉ ổi ấy mới chấm dứt.
Theo Trí Thức Trẻ