Tú và tôi yêu mới được có 6 tháng thôi, nhưng chuyện tình của chúng tôi đã nổi tiếng khắp khu phố này lên rồi. Tú – 1 thiếu gia giàu có, thích thể hiện và sẵn sàng mua cho bạn gái cả những xe máy đắt tiền nếu cô nàng chiều anh. Là đại gia giàu có nhưng khi yêu vào Tú cũng chung thủy lắm, anh chỉ biết đến tôi và bỏ lơ những cô gái đang theo đuổi và sẵn sàng cho anh 1 đêm ở ngoài kia. Chính vì Tú vừa giàu vừa nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên tôi đã quyết định làm bạn gái anh từ 6 tháng về trước.
Tôi 1 cô gái hiện đại nên cũng kén chọn bạn trai phải có tiền, có địa vị trong xã hội và phải yêu mình nữa. Và Tú là người đáp ứng đủ yêu cầu của tôi, dù anh có kém tôi 2 tuổi nhưng không sao tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác chứ. Cứ thế suốt 6 tháng yêu nhau, anh sẵn sàng mua cho tôi những món hàng hiệu đắt tiền mà chẳng nhân dịp gì hết. Yêu Tú, tôi được anh đưa đi đến những chỗ của dân chơi, đại gia thứ thiệt. Công nhận là người giàu có sướng thật đấy, đi đâu cũng có người phục vụ, kính nể các kiểu. Thế nào bảo sao các cô gái đều thích ngả vào lòng Tú vô điều kiện chứ.
Những tưởng tình yêu của 2 đứa sẽ đi tới 1 hồi kết tươi đẹp, hạnh phúc là 1 đám cưới vào năm sau. Nhưng những trục trặc, mẫu thuẫn, bất đồng quan điểm của tôi và anh dạo gần đây xảy ra liên miên. Tú ghen với thằng bạn thân của tôi. Anh quản lý, thậm chí là thuê cả thám thử bí mật theo dõi tôi các kiểu. Khi phát hiện được chuyện này tôi tức giận vô cùng, tôi tìm đến anh cãi nhau 1 trận bất phân thắng bại. Không giải quyết được chuyện này, tôi ức mà thốt ra lời chia tay ngay lúc đó.
Không giải quyết được chuyện này, tôi ức mà thốt ra lời chia tay ngay lúc đó
(ảnh minh họa)
Nghe tôi nói đến 2 từ chia tay anh sốc lắm, nhưng trái ngược với dự cảm của tôi là anh sẽ van nài, xin lỗi tôi các kiểu mong tôi đừng chia tay anh.N hưng không tôi đã lầm, anh ngần ngừ 1 hồi lâu rồi đồng ý luôn mới sợ chứ. Nghe câu “ừ thì chia tay” của anh mà tôi sốc. Anh đồng ý chia tay đơn giản như thế sao? Tuyệt vọng trước phản ứng của anh, tôi cứ ngước mắt nhìn theo để đợi Tú quay lại nói rằng mình chỉ trêu thế thôi, nhưng không anh đi thẳng…
Nói là làm, chia tay 1 cái Tú cắt đứt liên lạc với tôi. Anh không quan tâm tôi làm gì và cũng chả thèm xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lẽ nào anh chán yêu và muốn buông bỏ tình yêu này sao? Anh dễ bỏ cuộc hơn tôi tưởng đó. Thôi thì anh muốn chấm dứt ở đây tôi sẽ chấp nhận điều này, chỉ sợ sau khi chia tay được 1 thời gian anh lại đòi quay lại với tôi ấy. Lúc ấy á, anh đừng mong tôi quay lại nhé. Rồi anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã không giữ tôi lại.
Sau chia tay được đúng 2 ngày, sáng định dắt xe đi làm thì bất chợt tôi thấy 1 chiếc ô tô tải đang đi vào nhà mình đỗ trước cổng. Vội ra mở cổng xem ai đó chở gì đến mà lại đến nhà tôi sớm thế này cơ chứ. Ôi không, người bước xuống chiếc xe tải kia không ai khác là Tú. Anh vận đồ thể thao nhìn tôi mỉm cười tươi rói. Cười khẩy 1 cái tôi nghĩ Tú lại đến xin lỗi và xin tôi quay lại đây mà, không biết hôm nay định chuộc lỗi tôi bằng cái gì mà chở cả ô tô tải đến thế này. Đang mông lung suy nghĩ thì bất chợt anh cất giọng, nói 1 câu như dội gáo nước lạnh vào đầu tôi.
- Hôm nọ chia tay anh quên mất không bảo em cái này. Hết yêu, chia tay rồi thì em trả lại quà anh đi. Yêu em, anh cũng tặng em khá nhiều quà thì phải. Sợ em không đủ sức mang ra trả anh, anh đã thuê mấy tay bốc vác và cả ô tô tải đến chở rồi đây này.
Hết yêu, chia tay rồi thì em trả lại quà anh đi (ảnh minh họa)
- Anh… sao anh trơ trẽn, bủn xỉn thế? Chia tay lại đòi lại quà à?
- Ai bảo em đòi chia tay anh? Không còn yêu thì phải trả anh hết quà chứ? Con gái tham như thế là khó lấy chồng lắm.
Uất không nói được câu gì, tôi vào nhà dọn hết đồ đạc để anh và mấy người kia vào khuân ra xe. Công nhận đồ anh tặng tôi cũng nhiều thật đấy, gần chật chiếc khung xe tải kia. Lại còn chiếc xe máy tay ga anh mua cho tôi, anh cũng cầm nốt nó đi sao? Cảm giác chia tay anh, tôi như 1 người phá sản trắng tay không vậy ấy.
Quay xe đi, tôi nhìn theo mà mắt rơi lệ vì xót của. Nhưng vừa đi được 1 đoạn ngắn anh đã hớt hải quay trở lại nhìn tôi rồi chìa tay ra bảo:
- Vừa anh quên mất không đòi. Cho anh xin lại 15 triệu tiền đồ ăn nhé. Ngày yêu nhau anh toàn dẫn em đi ăn những chỗ sang chảnh chắc phải đến gần 100 triệu. Nhưng thôi, anh khuyến mãi em lấy có 15 triệu thôi. Em trả anh luôn chứ?
- Anh… anh quá đáng vừa thôi chứ, loại con trai gì mà chia tay tới tận nhà bạn đòi nợ thế? Giờ tôi không có tiền mặt, anh đọc số tài khoản đi tôi chuyển cho. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
- Tất nhiên rồi. Tình tiền trả hết thì chúng ta đâu liên quan gì. Thôi, giờ anh phải mang chỗ quà này về tặng cô khác đây? Chúc em sớm tìm được đại gia để đào mỏ nhé baby.
Nhìn điệu cười bí hiểm của Tú mà tôi hận anh vô cùng. Những tưởng yêu được đại gia là sướng, ai ngờ lúc chia tay anh mang cả ô tô tải đến đòi hết quà rồi tiền đồ ăn các kiểu nữa. Con trai đại gia như anh giờ có các nhà lầu xe hơi tôi cũng chả thèm nữa. Thật kinh tởm, sao tôi lại gặp và yêu phải loại người như thế này chứ? Hẳn là đại gia mà chia tay thì hiện hình không khác xã hội đen đến trấn nợ.
Theo Motthegioi.vn