Tuy anh hơn tôi 17 tuổi nhưng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hòa thuận không có trở ngại khó khăn về tuổi tác. Anh ấy rất chiều chuộng mẹ con tôi, tuy công việc kinh doanh vất vả là vậy nhưng cuối tuần anh luôn dành thời gian cho gia đình. Tháng nào anh cũng bàn giao công việc cho nhân viên rồi chở mẹ con tôi đi xem phim, chơi công viên hay đi ăn. Ai nhìn thấy vợ chồng tôi đều tấm tắc khen trai tài gái sắc gia đình hạnh phúc thật đáng để học tập.
Khi các con đã học đến cấp 1 thì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để giúp công việc kinh doanh của chồng. Với vẻ xinh đẹp sắc xảo và khả năng giao tiếp tốt tôi đã nhanh chóng bắt kịp thị trường và đem lại cho chồng những hợp đồng lớn mà từ trước đến nay chồng tôi không thể với tới được. Chỉ với 2 năm bước vào nghề tôi đã đưa khách sạn của chồng từ chỗ chỉ có khách vãng lai nghỉ qua đêm rồi đi luôn, nay đã có những đoàn khách đặt phòng trước và họ luôn nhớ đến khách sạn gia đình của chúng tôi mỗi khi có việc đến nơi này.
Tin tưởng năng lực của vợ, chồng tôi đã giao phó hoàn toàn tài chính cho tôi nắm giữ. Vừa có trong tay tiền bạc và khả năng ngoại giao tốt tôi tự tin bàn với chồng:
- Khách sạn hiện tại luôn đầy khách khiến chúng ta phải từ bỏ nhiều hợp đồng vì vậy vợ chồng mình phải xây dựng thêm một khách sạn lớn hơn hoành tráng hơn để hút khách.
- Vậy chúng ta lấy vốn ở đâu mà làm chứ.
- Cứ tin tưởng em, vốn là chuyện nhỏ anh không phải bận tâm mà hãy tập trung chọn địa điểm để xây dựng cho kế hoạch sớm đi vào thực tế.
Theo kế hoạch đã dựng sẵn mỗi người một nhiệm vụ, dựa vào uy tín và tiếng tăm của chồng tôi đã dùng dấu của công ty để huy động tiền. Với người quen biết và người thân chỉ cần nhắc đến tên của chồng tôi là họ đã vui vẻ đưa tiền cho tôi mượn và chắc chắn họ sẽ được hưởng lãi suất rất ưu đãi. Có những người rút hết tiền ở chỗ khác về rồi cho tôi mượn, có người thì lôi hết tiền chắt chiu cả cuộc đời ra để cho vay. Còn với ngân hàng chúng tôi phải dùng khách sạn đang ăn lên làm ra để thế chấp.
Khi có tiền thì khách sạn mới cũng nhanh chóng được xây dựng và hoàn thành sớm hơn sự mong đợi của vợ chồng tôi. Ngày khánh thành được diễn ra rất hoành tráng với sự chứng kiến của đông đảo khách mời và những người đã góp tiền vào xây dựng lên khách sạn này. Từ khi có khách sạn mới vợ chồng chúng tôi càng hút được nhiều khách hơn đồng nghĩa với doanh thu tăng nhanh. Nhưng doanh thu trừ đi chi phí chung và khoản lãi vay, lợi nhuận còn lại chẳng được bao nhiêu thậm chí có tháng còn hụt.
Lúc đầu vợ chồng tôi cho rằng đó là vạn sự khởi đầu nan nên cứ khi nào thiếu vốn là chúng tôi lấy cả lãi của khách sạn cũ để bù vào trả nợ. Sau đó nhiều người thấy chúng tôi làm ăn tốt trả lãi cao nên tiếp tục xuất tiền cho vay, vì đang khát tiền và công việc rất thuận lợi nên tôi mạnh tay đầu tư tiền vào khách sạn mới.
Nhưng rồi sau hai năm hoạt động chúng tôi phải tăng thu để bù lỗ đồng nghĩa với việc mất khách hàng và từ đó trở đi sự vắng khách ngày càng diễn ra trầm trọng. Chỉ nửa năm sau hoạt động kinh doanh bị tê liệt với những chủ nợ đến đòi tiền mỗi ngày. Đến lúc này chồng tôi mới biết được sự thật từ những khoản tiền tôi có được, chồng tức giận mắng chửi tôi không tiếc lời:
- Anh thật không ngờ từ trước đến nay em lại dựa vào uy tín của anh để huy động vốn, nếu biết trước anh không bao giờ cho phép em làm vậy.
- Vậy anh nghĩ mấy trăm tỷ em lấy ở đâu ra cho anh xây dựng chứ.
- Thì anh cứ ngỡ là em vay mỗi ngân hàng và dùng tiền có được từ việc kinh doanh khách sạn cũ.
- Anh đang mơ à, mà chúng ta phải liều một phen mới giàu được chứ.
- Giàu chẳng nhìn thấy đâu chỉ biết bây giờ mất trắng hai khách sạn còn vợ chồng mình phải ra đường ở đây này.
(Ảnh minh họa)
Sự việc đã thế này rồi vợ chồng có cãi nhau cũng chẳng thể lấy lại được, tôi chỉ thấy ân hận khi chính sự ngu ngốc của mình đã phá nát sự nghiệp của chồng gây dựng suốt 30 năm. Để đến bây giờ miếng đất cắm dùi cũng chẳng có, tôi phải cởi bỏ những chiếc váy sang trọng rồi mặc những bộ đồ rách rưới đi trên chiếc xe đạp xấu xí nhặt từng chiếc chai bẩn thỉu và mua những đồ người ta thải ra để kiếm tiền thuê nhà. Lo nghĩ nhiều nên chỉ một tháng thôi mà tôi gầy đi 10kg, nhìn như cái xác khô di động, từ một cô gái xinh đẹp tôi trở thành bà già ở tuổi 30. Còn chồng tôi cởi những chiếc áo vét rồi mặc chiếc áo đầy vết bẩn để đứng đường chờ đợi người ta ban phát cho công việc kiếm miếng ăn qua ngày.
Những đứa con đã từng học hành giỏi giang nhất lớp được bạn bè thầy cô trọng vọng giờ đây chúng sống khép kín giấu mình không tự tin vào bản thân và việc học hành ngày càng xa sút. Sau mỗi ngày trở về nhà chồng con ngao ngắn cố nuốt những món ăn mà cả gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhìn cả nhà chen chúc ngủ dưới nền nhà trong căn phòng mấy mét vuông mà tôi xót xa ân hận. Hàng đêm tôi không thể ngủ được mà nước mắt cứ ứa ra đầy gối khi nghĩ về ngày mai gia đình lại phải cúi đầu làm lơ với những ánh mắt coi thường khinh miệt của những quen.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)