Tôi và chồng lấy nhau đã hơn hai chục năm nay. Con cái chúng tôi đứa lớn đã học đại học, đứa nhỏ cũng đã vào cấp 3. Cả hai vợ chồng tôi đều là người chịu khó làm ăn, trang trại nuôi lợn gà của gia đình làm ăn rất phát đạt. Chồng tôi là người lành tính, lấy nhau nhiều năm như vậy mà anh chưa một lần quát nạt, chửi bới vợ. Gia đình tôi kể cũng coi như là êm ấm.
Nhưng mà tôi cũng có điều buồn phiền, bởi tôi không sinh được con trai cho anh. Dù anh là trưởng, nhưng dưới anh còn một chú út nữa và chú út này đã có con trai. Về lý thì anh không cần có con trai nữa cũng được. Vì thế nên dù buồn nhưng sau khi sinh đứa con gái thứ hai, vợ chồng tôi cũng không có ý định sinh thêm con nữa. Mọi người xung quanh tôi thấy vậy thường xui tôi:
- Đẻ thêm đi, cố lấy thằng cu. Chồng là trưởng, không có con nối dõi là không được đâu. Đàn ông, cứ phải có đứa con trai để trói vào.
Nhưng chồng tôi bảo:
- Hai cô con gái bảo bối của tôi, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, sau này có chúng nó báo hiếu là đủ rồi. Thời bây giờ, có con gái tốt còn hơn nuôi một thằng con trai rồi sau này nó láo lếu, không dạy được.
Thấy chồng tự hào về hai cô con gái như vậy, tôi cũng an ủi phần nào. Có lẽ việc không có con trai không thật sự quan trọng lắm.
Thế nhưng bây giờ, khi con tôi đã lớn, gia đình đang hạnh phúc, thì anh thông báo với tôi rằng anh có con trai ở ngoài. Đứa bé đã được 1 tháng tuổi. Tôi đã chết điếng người, ngất lên ngất xuống khi nghe tin đó. Tôi còn không đủ cả trí lực để lên tiếng chất vấn anh. Suốt 1 tuần liền, tôi như người vô hồn, vật vã đau khổ. Hóa ra lâu nay anh lừa dối mẹ con tôi. Nếu anh đã muốn có con trai như thế thì sao nhiều năm trước không nói rõ, để tôi còn biết đường tính toán? Hơn nữa, ngoài kia bao nhiêu người như thế, sao anh lại chọn mập mờ với người hàng xóm mà tôi coi như chị em ruột cơ chứ? Con gái tôi khi biết chuyện thì khuyên tôi rằng:
- Thôi mẹ ạ, dù gì bây giờ bố cũng có em rồi, mẹ suy nghĩ thoáng ra. Thêm người thêm của mà, hơn nữa cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ông nội.
- Không phải là mẹ suy nghĩ không thoáng, là mẹ suy nghĩ quá thoáng nên mới tin chuyện bố con không cần con trai. Nếu bố con thẳng thắn với mẹ ngay từ đầu thì mọi chuyện cũng không thế này. Bây giờ nói gì cũng chỉ là ngụy biện, mẹ không chấp nhận.
- Hơn nữa sao lại cứ phải là người phụ nữ hàng xóm sát vách nhà mình cơ chứ? Cả đời này mẹ sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được, rồi người đời lại chê cười thì có phải là mẹ quá bất tài, quá nhục không cơ chứ!
- Kìa mẹ!
Ảnh minh họa
Đến nay tôi vẫn u uất với sự vụng trộm của chồng tôi. Nhưng vì con cái, vì gia đình tôi không biết có nên ly hôn hay tiếp tục sống cuộc sống đầy nước mắt này hay không.
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)