Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, chồng em lấy gần thật mà tính nết của anh lại không có gần gũi với nhà ngoại. Lúc nào cũng dửng dưng chẳng mấy khi quan tâm để ý tới bố mẹ vợ ấy.
Chồng em là con 1, cưới xong chúng em ở chung với bố mẹ anh. Được cái bố mẹ chồng em tính tình thoải mái, dễ gần mà không khó khăn gì với con dâu đâu. Ngược lại chồng em khó tính khó nết. Anh gia trưởng mà phân biệt nội ngoại lắm.
Chẳng thế mà từ ngày cưới chồng em lúc nào cũng dặn vợ:
- Em là phụ nữ, lấy chồng theo chồng. Bổn phận nghĩa vụ của em là lo cho nhà nội. Bố mẹ em bên nhà có các anh trai em lo.
Anh cứ động nói là phân biệt bố mẹ anh, bố mẹ em. Trong khi đó luôn yêu cầu vợ phải tận hiếu với nhà nội. Bản thân mình thì coi bố mẹ vợ như người ngoài. Thậm chí bố vợ ốm, nhà gần thế anh cũng chỉ gọi điện sang hỏi thăm. Em về chăm ông cũng chỉ cho về trong ngày, tuyệt đối không bao giờ được ở qua đêm với lý do:
- Bố mẹ em có con dâu lo. Phận em là lo cho nhà chồng.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc nghe anh nói em cũng ức chế, mà nói đi nói lại vợ chồng lại cãi nhau cũng chán mà anh thì chẳng bao giờ chịu thay đổi.
Như hôm qua, chồng em đi làm về mua thùng nước yến để góc nhà. Đúng lúc em chuẩn bị rẽ vào nhà ngoại lấy con gà luộc mẹ cho nên em sẻ 1 nửa thùng mang đưa ông bà ngoại uống. Lúc chồng em đi chơi về thấy vỏ thùng bị bóc mới hỏi em. Ai ngờ, biết em mang nước yến biếu bố mẹ, chồng em trợn mắt quát:
- Ai cho phép cô mang đồ của tôi về bên đó mà không hỏi ý kiến. Nước yến này tôi mua cho bố mẹ tôi, chứ mua gì cho ông bà bên đó. Tôi chỉ là con rể, thích thì cho không thích thì thôi, cấm cô vác đồ nhà nội mang cho nhà ngoại 1 cách tự tiện như thế.
Ôi, nghe chồng nói mà em choáng quá các chị ạ. Nghĩ mà cực thân, thương bố mẹ. Chẳng lẽ vì mấy lọ nước yến lại cãi nhau, bố mẹ em bên nhà biết chuyện họ cũng không ăn nổi. Mà sống với anh vô tình quá em cũng chán. Chẳng lẽ suốt đời em phải gắn bó với 1 người gia trưởng, vô lý thế.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)