Diệp và Khương (Tây Hồ, Hà Nội) yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Thời gian yêu nhau đủ lâu để hiểu và gắn bó thân thiết với nhau, nhưng lạ thay, vừa mới cưới được mấy tháng, gia đình cô đã lục đục và đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Trước đó, Khương luôn miệng nói yêu Diệp chân thành và nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Gia đình 2 bên đều đã qua lại, cả hai cũng chẳng còn trẻ nữa, công việc đã ổn định, tình yêu đã tròn đầy, chỉ đợi ngày cưới mà thôi.
Vì thế lúc biết mình dính bầu, Diệp chẳng mảy may lo lắng. Nhưng khi thông báo với người yêu thì cô lại nhận được sự im lặng đến đáng sợ và sau đó là lời đề nghị bỏ đứa bé đi.
Diệp không chịu vì chẳng có lí do gì để phải phá bỏ cả, Khương liền lạnh nhạt với người yêu đến 2 tháng rồi mới quay trở lại, thông báo đồng ý làm đám cưới. Cảm nhận được sự không nhiệt tình của Khương nhưng vì đứa con, vì yêu và muốn vun đắp tương lai với anh, Diệp chẳng lăn tăn gì cả. Nhưng giờ nghĩ lại, cô tự hỏi không biết đó có phải là quyết định sai lầm hay không?
Những ngày tháng sau đám cưới, Khương để mặc vợ loay hoay với cái bụng bầu, công việc trên công ty và việc nhà, anh vẫn ung dung và thoải mái như hồi còn độc thân. Đã không giúp vợ được gì nhưng Diệp làm sai dù chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi Khương cũng lấy đó làm cớ để trách mắng và phê phán cô thậm tệ.
Chưa kịp làm vợ đã làm mẹ thực sự rất mệt mỏi, đã không được chồng yêu thương, chiều chuộng thì thôi, Diệp còn luôn được nghe bài ca: “Em sợ chết già nên lừa anh để có thai chứ gì? Sốt lấy chồng thì cứ nói thẳng, sao phải chơi trò úp sọt thế?”.
Cứ mỗi lần sờ vào bụng bầu của Diệp là Khương lại gằn giọng: “Chỉ tại mày mà tao phải kết thúc đời độc thân. Lẽ ra ngày trước không nên giữ lại có phải đỡ khổ không? Ước gì bây giờ được ở riêng 1 mình, 4 năm nữa mới cưới vợ!”.
Ngày nào chồng cũng nhai đi nhai lại điệp khúc này, Diệp ức chế lắm. Cô chỉ thương con, bố đã chẳng quan tâm đến hai mẹ con mà chưa ra đời con đã bị bố ghẻ lạnh thế. Chuyện được chồng đèo đi làm vì bụng to hay đưa đi siêu âm, ngồi xoa bụng thủ thỉ tâm sự với con luôn là ước mơ xa vời với Diệp. Khương ghét cô và con còn chưa hết nữa là…
Hỏi cô có hối tiếc không ư? Lấy người yêu mình 3 năm nay thì có gì sai? Có chăng là cô đã lấy một người chưa sẵn sàng, một người đàn ông chưa trưởng thành hay đúng hơn là không muốn trưởng thành mà thôi. Đến đứa con ruột của mình còn bị đối xử như vậy thì có lẽ Khương chỉ yêu nổi chính bản thân anh...
Trước sinh hai tháng, Diệp về nhà mẹ đẻ chờ sinh, nhưng thực ra mục đích chính là cho Khương thời gian để ổn định tâm lí và chuẩn bị tinh thần làm cha - điều mà trước đây hình như anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Cứ nghĩ xa vợ con thì Khương sẽ nhớ nhung và thấy thiếu vắng, nhưng không, khi cô đã mẹ tròn con vuông, Khương mới ló mặt đến được một lúc rồi lại tót về đi du lịch với bạn bè, tiếp tục hưởng thụ những ngày tháng tự do tự tại như còn độc thân. Diệp nhận ra, có lẽ cô chẳng cần trở lại căn nhà đó làm gì nữa...
Giờ nghĩ lại, cô tự hỏi không biết đó có phải là quyết định sai lầm hay không? (Ảnh minh họa).
Thùy và Quảng (Hoàng Mai, Hà Nội) kết hôn sau 8 năm yêu nhau. Hai người yêu nhau từ cái thời Thùy còn là cô sinh viên xinh xắn bao nhiêu anh "xin chết", thời thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái cô cũng dành cho Quảng hết.
Nhưng khi cả 2 điều kiện đã ổn định, gia đình 2 bên trông ngóng cháu bế thì Quảng vẫn ậm ừ muốn có thêm thời gian để xây dựng sự nghiệp. Cho đến khi Thùy ở vào cái tuổi 29, bản thân cô và bố mẹ 2 bên không thể chờ đợi được nữa, gần như là ép Quảng mới chịu cưới, nếu không sẽ lỡ dở một đời Thùy.
Thùy cũng dự định, nếu Quảng còn trì hoãn, cô sẽ cố nén đau để ra đi tìm hạnh phúc khác. Dường như Quảng đâu có ý muốn cưới cô, trong khi ấy cô thèm một gia đình hạnh phúc lắm rồi.
Quảng không muốn mang tiếng phụ tình và dưới sức ép của người lớn hai bên, anh chấp nhận làm đám cưới. Nhưng sau lễ cưới, anh nhìn thẳng vào Thùy hét lên một câu: "Em đã thắng chưa?". Thùy không hiểu cô thắng cái gì, cô đấu tranh cái gì mà thắng với thua. Nếu nói về đám cưới thì cô đã cho anh lựa chọn đấy chứ, cô đâu có ép anh!
Nhìn người yêu thương bên mình 8 năm nay cứ thẫn thờ nhai đi nhai lại điệp khúc: “Mình đã cưới rồi à? Mình đã có vợ rồi sao?” với vẻ mặt đầy tủi thân và đau khổ mà Thùy khóc không ra nước mắt. Nếu biết anh hậm hực và cay cú thế này thì chính cô mới là người không đồng ý làm đám cưới này.
Hình như Quảng nghĩ, cưới Thùy chính là một việc ban ơn cho cô, vì thế anh hết trách nhiệm, giờ là lúc Thùy phải trả ơn và phục tùng anh đến nơi đến chốn. Chính vì thế, mang tiếng đã có vợ nhưng Quảng vẫn duy trì nếp sống như thời độc thân, lúc tức lên thì nói móc mỉa, hành hạ vợ không thương tiếc.
Rồi Thùy có bầu, những tưởng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết 2 vợ chồng lại với nhau nhưng cô đã lầm. Mỗi lần nhìn cái bụng lùm lùm của vợ, Quảng lại thở dài ngao ngán.
Có khi anh còn vỗ bùm bụp vào bụng vợ mà than thở: “Tại mày mà tao phải khổ thế! Trước không có vợ vẫn có mẹ lo cơm nước, quần áo, nhà cửa. Giờ có vợ phải chia tiền lương cho vợ, còn không được đi chơi, nhậu nhẹt thoải mái, không được hẹn hò với gái”.
Chả là bố mẹ chồng đã lên tiếng gay gắt khiến Quảng chẳng dám đi tối ngày như hồi Thùy chưa có bầu nữa. Thành ra anh vẫn ấm ức và tức tối mãi. Chẳng làm được gì chỉ đành trút giận lên vợ và đứa con chưa chào đời.
Gần đến tháng sinh, Thùy phát hiện chồng "mèo mỡ" với một em trẻ trung cùng công ty. Trong những tin nhắn chát chít với bồ trẻ, Quảng luôn miệng chê bai vợ xấu xa và tồi tệ, ác độc cố tình đeo gông cùm lên cổ anh. Thùy thất vọng hoàn toàn về người chồng này.
Có lẽ Quảng hết thuốc chữa rồi, Thùy chẳng mong hòng anh ta có tình nghĩa, yêu vợ thương con được. Cô nhận ra điều anh ta muốn chỉ là tự do, được yêu đương chơi bời mà không phải có trách nhiệm với ai, kể cả đứa con ruột của mình. Anh ta mãi mãi là một kẻ ích kỉ không muốn lớn mà thôi…
Theo Trí Thức Trẻ