Thì tôi cũng là con gái, cũng là người phụ nữ đáng được yêu thương. Tôi cũng từng khát khao có một bờ vai nương tựa và có người đàn ông nào đó trong một khung cảnh lãng mạn, nắm lấy tay tôi và nói rằng ‘anh yêu em, làm vợ anh nhé’.
Nghe bạn bè hí hửng kể ‘hôm nay anh ấy tỏ tình tao mày ạ, tặng tao cả trăm bông hoa hồng và ánh nến lung linh, tiệc rượu thật sự giống như trong phim vậy. Anh ấy còn cầm tay tao và thủ thỉ, anh yêu em, nhẹ nhàng hôn lên trán tao. Thật sự tao hạnh phúc vô cùng, không thể tưởng tượng được đó lại là người đàn ông mà tao yêu’.
Một cô bạn khác thì cứ nói chưa có người yêu nhưng đùng một cái, cô ấy gửi thiệp hồng làm tôi choáng váng. Người yêu còn chưa ra mắt mà lại đi lấy chồng. Lấy chồng gì mà nhanh vậy. Nghe nói anh này cao ráo, đẹp trai, công việc tốt lắm nên phải trói chân ngay chứ không thì lại để tuột mất. Thế là có kẻ lại theo chồng bỏ cuộc chơi. Cầm trên tay không biết bao nhiêu thiệp hồng rồi, cũng không rõ ngày nào mình sẽ được cưới chồng nữa. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, già quá rồi, đã ngoài 30.
Đấy, giờ thì hết rồi, chẳng còn ai chơi với tôi nữa, tôi trở thành người đàn bà
cô độc, thành người chỉ còn ta với nồng nàn, cứ tự tìm niềm vui vậy.
(ảnh minh họa)
Cứ bảo con gái 30 tuổi mới chín chắn, mới không sợ ế, và cũng đừng lo ế. Nhưng mà đàn ông có nhìn ra sự chín chắn của con gái 30 không, nhất là với một cô gái có ngoại hình khá là bình thường như tôi? Nếu một cô em trẻ đẹp, cao ráo lại còn biết ăn nói thì có thể 30 tuổi với cô ấy chẳng là gì, nhưng với người như tôi, vừa thấp lại bé, có chút gọi là xấu trên khuôn mặt thì liệu có thể hi vọng vào một kết cục tốt đẹp khi sắp chạm ngưỡng 31 hay không? Đừng viển vông nữa, đừng hi vọng vào cổ tích. Giờ thì chỉ có mai mối may ra có một chàng trai đến rước về với suy nghĩ là, lấy vợ cho xong, lấy chồng cho có. Thế thì đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vậy mà biết đâu lại phải chọn con đường đi không ý nghĩa ấy.
Hôm nay, có đứa bạn chơi thân rất thân, có lẽ là đứa bạn thân cuối cùng còn sót lại bên cạnh gọi điện báo tin ‘mày ơi, anh ấy tỏ tình tao rồi, sung sướng quá. Thật không thể tin nổi là anh ấy lại nói yêu tao. Tao đã định ngỏ lời và nhận kết cục thảm, rồi ra đi cũng không hối tiếc, ai ngờ…’. Vậy là cô bạn đã có nơi có chốn, đồng nghĩa với việc, từ nay mình sẽ vĩnh viễn là người con gái cô đơn.
Chỉ lạ là, tại sao mỗi lần chúng nó có người yêu, có người tỏ tình rồi giận nhau, cãi nhau cũng đều gọi mình tư vấn. Tôi đâu phải nhà tư vấn. Mà sao chúng bạn không hiểu tâm trạng tồi tệ của tôi, tâm trạng của đứa con gái mà đến 31 tuổi rồi vẫn không kiếm được người đàn ông yêu mình. Họ không hiểu hay là hiểu nhưng vẫn cố tình chọc vào nỗi đau của người khác?
Đấy, giờ thì hết rồi, chẳng còn ai chơi với tôi nữa, tôi trở thành người đàn bà cô độc, thành người chỉ còn ta với nồng nàn, cứ tự tìm niềm vui vậy.
Khổ thật, bao nhiêu mùa xuân qua đi, bao nhiêu người bạn thông báo
có người yêu, có tin vui. Bao nhiêu đàn ông từ bỏ rồi lại quay lại
giờ thì trắng tay. (Ảnh minh họa)
Hôm rồi cô bạn thân bảo, ‘hay mày làm phù dâu cho tao nhé, có mấy anh chàng đẹp trai lắm, muốn có người yêu thì phải mạnh dạn một chút’. Tôi hốt hoảng ‘mày trêu tao đấy à, tao già quá rồi không làm phù dâu được đâu, làm người ta cười cho. Với lại đẹp trai cũng không dành cho tao’. Nói thì nói thế chứ cũng muốn lắm nhưng mặt mũi đâu mà phù dâu với chả phù rể. Bây giờ vào làm hỏng đội hình của người ta cũng nên. Trai thanh nữ tú chưa mượn, mình mượn gì.
Khổ thật, bao nhiêu mùa xuân qua đi, bao nhiêu người bạn thông báo có người yêu, có tin vui. Bao nhiêu đàn ông từ bỏ rồi lại quay lại, giờ thì trắng tay. Bao nhiêu lần cầm trên tay thiệp hồng cuối cùng thì công cốc, chẳng bao giờ tự tay viết thiệp hồng cho mình.
Ước gì có người yêu, ước gì tìm được người yêu chân thành, kiên trì một chút chứ không phải dạng ăn xổi. Ước gì có được bàn tay ai đó nắm lấy tay mình và nói ‘em đồng ý làm vợ anh chứ’. Lúc đó chắc sẽ gật đầu và thủ thỉ ‘em đồng ý’. Như vậy, ngày mặc váy cưới cũng đã đến. Chỉ mong một lần được làm cô dâu mà khó quá. Giá như mình cũng được làm cô dâu như họ, có chồng, có con rồi còn có một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ thì tốt biết bao.
31 tuổi chưa chồng, biết bao giờ mới có thể sinh con đây. Tuổi xuân không đợi chúng ta đâu và tuổi sinh con cũng qua nhanh lắm…
Theo Khampha.vn