Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo ven biển. Dù gia đình rất khó khăn nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng lo cho chị em tôi được học hành tử tế. Chị tôi học xong thì tìm được một công việc trên thành phố. Sau đó, chị lấy chồng và cùng chồng bám trụ nơi thành thị. Chồng chị rất yêu gia đình, công việc của cả hai người đều ổn định nên kinh tế cũng khá giả. Chị và anh rể thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ và tôi. Riêng tôi, chị vẫn yêu chiều tôi như ngày nào.
- Năm nay út thi đại học rồi, cố gắng học thật tốt rồi lên thành phố với chị nhé! Thi đậu đại học rồi, út muốn gì chị cũng chiều. Chị mua điện thoại cho út nhé!
Rồi tôi cũng thi đỗ đại học. So với cả nhà, chị tôi là người mừng nhất. Chị chuẩn bị cho tôi mọi thứ trước khi nhập học, từ lo giấy tờ đến tìm hiểu trường học,...Tất cả những gì cần chuẩn bị cho một tân sinh viên, chị tôi lo hết, bố mẹ và tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì. Chị bảo với tôi và mẹ:
- Út không cần lo lắng gì cả, lên đây ở với chị và anh rể, Út chỉ việc tập trung vào học hành thôi. Bố mẹ ở nhà cũng không cần lo tiền học phí của Út, con sẽ lo hết.
Tôi lên ở với anh chị, trở thành sinh viên đại học và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi thành thị. Anh chị chăm sóc tôi rất chu đáo, không cho tôi đi làm thêm, tìm lớp nọ lớp kia cho tôi theo học các kĩ năng mềm để tôi không tụt hậu so với bạn bè. Ở với anh chị, tôi thoải mái như ở nhà mình.
Tôi là một cô gái khá xinh xắn nên trong trường, trong lớp cũng có vài người tỏ ý theo đuổi. Minh là một trong số đó. Anh ta là công tử con nhà giàu, thường ngày rất ăn chơi, thay bạn gái như thay áo. Ban đầu, biết anh ta không phải người tốt đẹp gì, tôi luôn tránh xa Minh. Nhưng anh ta kiên trì theo đuổi tôi một thời gian rất lâu, khiến tôi cũng dần dần mềm lòng và nhận lời làm người yêu anh ta. Cuối cùng, tôi còn trao đời con gái cho anh ta.
- Anh yêu em và sẽ cưới em làm vợ. Em hãy yên tâm trao tình yêu cho anh nhé!
Vì ngu dại nên tôi đã không biết bảo vệ mình và có thai. Khi biết chuyện, cái thai trong bụng tôi đã được 3 tháng. Nhưng khi Minh nghe tôi nói có bầu, anh ta lại nói với tôi rằng:
- Em bỏ đi, anh không muốn lấy vợ sinh con bây giờ. Với cả em chưa có công việc ổn đinh, bố mẹ anh không cho cưới đâu.
Nghe vậy, tôi đã tát cho Minh một cái. Anh ta bực tức bỏ đi, sau đó tôi không thể nào liên lạc với anh ta được.
Tôi rất sợ và hoảng loạn, không dám nói điều đó với bất kì ai, kể cả chị gái. Tôi suy nghĩ và khóc rất nhiều. Nếu sinh đứa bé, tôi sẽ là mẹ đơn thân. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ. Nó vô tội.
Tối đó, tôi nói với anh chị mọi chuyện, kể cả chuyện không tìm thấy Minh. Chị tôi lạnh giọng nói:
- Phá đi.
- Em sẽ giữ lại đứa bé này. Mọi người nói gì cũng vô ích. Em quyết rồi. Em sẽ làm mẹ đơn thân.
(Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói vậy, chị tôi lập tức đứng dậy lao vào bếp lấy một cái thùng carton to sau đó đi lên phòng tôi. Chị lôi hết quần áo, đồ đạc của tôi xuống cho vào thùng. Tôi lặng im mặc kệ chị. Anh rể tôi thấy vậy thì ngăn chị tôi lại:
- Em làm gì vậy?
- Em không có đứa em mất nết như nó. Nếu nó đã quyết định thế thì ngay bây giờ nó phải cút ra khỏi nhà em.
- Em bình tĩnh đi, đang đêm hôm, ngoài trời lại lạnh như thế, có gì để từ từ mai nói sau.
- Nó không còn là em gái em, không có tư cách ở lại ngôi nhà này. Em nói cút là cút!
Sau đó, mặc kệ anh rể ở bên khuyên nhủ hết lời, chị tôi đẩy tôi ra khỏi nhà với một chiếc thùng carton quần áo, đồ đạc. Không khuyên được chị, anh rể tôi quay ra khuyên tôi:
- Dì út mau xin lỗi chị đi, có gì chị em từ từ nói.
Tôi bướng bỉnh im lặng, mặc kệ chị đẩy ra khỏi nhà. Tôi biết chị sẽ phản đối, nhưng không ngờ chị lại làm căng đến như vậy. Bình thường chị là người thương tôi nhất, tôi làm như vậy, người đau lòng nhất cũng là chị. Nhưng nếu chị không thông cảm cho tôi được, tôi cũng không ép chị. Con đường phía trước, dẫu khó khăn, tôi cũng sẽ vượt qua.
Phượng Chi