Đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả, anh chính là thỏi nam châm hút hồn các cô gái xung quanh trong đó có tôi. Nhưng so với các cô gái xinh đẹp, sành điệu vẫn vây quanh anh thì tôi chỉ là con bé quê mùa lại kém ăn nói. Chính vì vậy tôi chưa giờ có ý nghĩ mình sẽ có ngày được trở thảnh người con gái của anh. Mối tình đơn phương thầm lặng ấy có lẽ sẽ chỉ là một bí mật, một kỉ niệm đẹp của tôi trong quãng đời sinh viên, nếu như không có một ngày anh chờ tôi trước cổng trường giờ tan học rồi rủ tôi đi ăn kem, hóng gió Hồ Tây và rồi anh bất ngờ ngỏ lời hỏi yêu tôi. Lúc đấy tôi không thể tưởng tượng được nổi, tôi lại là người may mắn như vậy. Tim tôi đập rộn ràng và mắt như nhòe đi vì hạnh phúc.
Những ngày sau đó, tôi như đắm mình trong men say hạnh phúc. Chưa bao giờ cuộc đời với tôi lại tươi đẹp như vậy. Tôi và anh thường cùng nhau đi dạo quanh các con phố cổ, hay hóng gió bên những ghế đá trong công viên, và thỉnh thoảng cũng trao cho nhau những cái nắm tay đầy rụt rè. Không như những cặp đôi khác, chúng tôi chưa từng trao nhau nụ hôn say đắm, song với tôi lúc ấy, một cái thơm nhẹ lên gò má cũng là quá đủ.
Hơn một năm trôi qua và tình yêu của chúng tôi vẫn... tinh khôi như ngày đầu. Vẫn là những buổi đi dạo cùng nhau, vẫn là những nụ hôn lên má, vẫn là những cái nắm tay, nhưng tôi muốn có một cái gì đó mạnh mẽ hơn, là những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng cháy và thậm chí là cả nhu cầu sinh lý nữa. Tôi muốn chúng tôi thuộc về nhau cả về thể xác và linh hồn.
Thế nhưng anh vẫn lảm tránh và luôn viện cớ muốn giữ gìn tất cả cho ngày 2 đứa chính thức trở thành vợ chồng. Ngay cả khi tôi chủ động vòng tay ôm chặt, anh vẫn một mực đẩy ra: “Anh không muốn đi quá giới hạn. Hãy dành những thứ ngọt ngào nhất cho đêm tân hôn”. Bạn bè tôi đều khen anh hết mực là đàn ông bây giờ hiếm có ai có thể giữ gìn và tôn trọng bạn gái được như anh, tôi cũng lấy làm tự hào.
Sau khi ra trường, tôi và anh làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Ai cũng bảo tôi thật là "chuột sa chĩnh gạo", vì được sánh đôi cùng một anh chàng đẹp trai, có học thức, gia đình lại khá giả như anh.
Tuy nhiên, hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”. Ngày cưới cũng là ngày tôi nhận được trái đắng đầu tiên khi anh từ chối chuyện “vợ chồng” với lý do quá mệt. Ngày thứ hai, ngày thứ 3 rồi cả một tuần sau vẫn cứ tiếp tục trôi qua như thế, nhưng lý do thì có sự đổi khác. Khi thì anh bảo bận công việc, khi thì nói hôm nay không có hứng, khi thì trở về nhà trong tình trạng đã say xỉn...
Trong suy nghĩ của tôi hiện lên hàng trăm câu hỏi, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Hay là tôi làm gì để anh phật lòng, hay anh có bồ nhí ở bên ngoài… Tôi theo dõi anh và đúng như tôi dự đoán, anh thường xuyên đi chung với một cô gái trẻ. Họ thường xuyên cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi uống cà phê và cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Tôi đã chếnh choáng như người say khi tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Tại sao không yêu tôi anh lại cưới tôi về làm vợ? Quá tức giận tôi nghĩ ngay đến chuyện phải làm gì đó cho anh ta bẽ mặt trước đám đông.
Và như một người điên, tôi lao đến trước mặt họ, với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Chẳng để cả hai kịp phản ứng gì, tôi liền cho cô gái kia một cái bạt tai như trời giáng: “Đồ con gái hư hỏng, tại sao lại đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như thế? Còn anh nữa, tại sao anh lại quan hệ với người con gái lẳng lơ này khi vừa mới cưới tôi về như vậy hả”. Cứ như thế, tôi gào thét ầm ĩ khiến ai cũng ngoái nhìn. Tưởng như chẳng còn gì đau khổ hơn, nhưng tai tôi như ù đi khi nghe lời hét của cô gái kia: “Chị điên à? Chồng chị là người đồng tính. Lẽ nào tôi lại đi bồ bịch với anh ta!”.
Ngay lập tức, những tiếng ồ lên và cười mỉa mai của mọi người xung quanh khiến tôi càng sững sờ. Còn anh, anh chỉ nói được đúng một câu xin lỗi mà không dám ngẩn lên nhìn tôi rồi bỏ đi luôn. Tôi như chết đứng tại chỗ, nước mắt cự không ngừng tuôn rơi.
Theo Nguoiduatin.vn