Đọc bài “Vợ tôi hất hàm hỏi: Anh có với tôi 2 mặt con mà không biết tôi và anh ấy đang làm gì à?” của Lâm Tùng mà tôi không tin nổi ở mắt mình. Thật sự mà nói, nếu không có vụ ngoại tình của chồng tôi thì tôi cũng không tin nổi trên đời vẫn có người ngoại tình trơ trẽn như vậy.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm mới đi đến kết hôn. Chúng tôi tuy không cùng quê nhau nhưng là bạn đồng nghiệp chung suốt 1 thời gian dài. Tôi mến anh vì tính chung thủy, chăm chỉ, yêu chiều tôi nhất mực. Yêu và cưới anh, tôi luôn tin tưởng anh 100%. Bởi vì anh là người khá chín chắn và biết lo toan cho gia đình.
Vì là đồng nghiệp với nhau suốt 3 năm nay, tuy ở khác bộ phận nhưng chúng tôi cũng có những đồng nghiệp chung. Trong đó, tôi rất thân thiết với một cô đồng nghiệp kém tôi chỉ 2 tuổi. Suốt 3 năm làm bạn chung, tôi luôn coi cô ấy như em gái của mình. Còn chồng tôi cũng chưa một lần phàn nàn về em. Trước mặt tôi, anh luôn ứng xử đúng mực.
Dù kém tôi 2 tuổi và cũng khá xinh xắn nhưng em đồng nghiệp của tôi vẫn không yêu ai. Tôi biết bên cạnh cô ấy có rất nhiều vệ tinh. Nhiều lần tôi khuyên em nên yêu để có người chia sẻ trong cuộc sống song em cứ ậm ừ cho qua. Em bảo em đang yêu đơn phương một người đàn ông song người này đã có gia đình rồi. Do đó em cứ chôn chặt mối tình này mà không sao quên được.
Tôi như chết lặng khi đứng trước cảnh tượng chồng ngoại tình khéo léo như vậy (Ảnh minh họa)
Vì thấy em hay buồn, lại cuối tuần toàn ở nhà trọ không ra ngoài chơi nên cuối tuần tôi hay bảo em đến nhà ăn cơm. Vợ chồng tôi coi em như em gái trong nhà. Nhà có việc gì ở quê chồng, quê vợ, chúng tôi cũng đều bảo em về cho vui. Em cũng về và làm giúp rất nhiệt tình. Nhà nội, nhà ngoại tôi ở quê đều biết và rất yêu quý em.
Ngay cả những ngày tôi bầu bí, ốm nghén mệt mỏi là vậy mà em vẫn thường mua đồ ăn vặt, mua cháo lên công ty cho tôi ăn. Những ngày tôi nghén nằm bệt giường, em đi làm về còn sang phụ tôi nấu nướng, dọn dẹp. Tôi thực sự biết ơn em về những gì em làm cho vợ chồng tôi.
Rồi khi tôi vào viện sinh nở, em còn nghỉ làm cả ngày để cùng chồng đưa tôi đến viện. Bố mẹ 2 bên nhà tôi khi vào viện ai cũng khen em đẹp người đẹp nết. Cả nhà sau đó ra sức mai mối em cho những người anh họ, em họ nhà tôi song em đều từ chối. Những lúc ấy tôi chỉ mỉm cười vì nghĩ em chưa quên được người yêu đơn phương của mình.
Suốt mấy tháng tôi ở cữ, em cứ đi làm rồi chạy qua chạy lại chăm sóc tôi như em gái. Có lúc tôi ngại đuổi em về nhà thì em cứ sang. Em bảo không sang thì nhớ tôi và sợ tôi buồn. Còn chồng tôi, thái độ vẫn rất bình thường với em. Khi em sang, anh cũng rất vui. Khi em về, anh cũng chẳng có ý kiến gì.
Một chiều chồng tôi báo đi công tác 5 ngày trong Vinh, tôi đang ở nhà chăm con thì mẹ tôi ra chơi. Bà bảo sẽ ở nhà tôi chơi với cháu 3 ngày mới về nên tôi có muốn đi đâu thì cứ đi, bà cho tôi “sổ lồng” 1 hôm. Đã lâu không được tung tẩy đi mua sắm nên tôi gọi điện rủ em đi cùng. Em đồng ý ngay và bảo tôi đến đón em.
Tới nhà em, em hỏi tôi đã ăn tối chưa, tôi mới nhớ ra mình chưa ăn và cảm thấy đói. Do đó, tôi đã bảo em đợi chút xíu rồi chạy ngay xuống bếp nhà em lục tủ lạnh và đồ ăn trên bàn ăn. Rất may, trong tủ lạnh nhà em còn khá nhiều bánh trái, sữa chua có thể ăn lót dạ. Tôi lấy vài chiếc bánh ra bàn ăn ngồi nhâm nhi.
Lúc này tôi mới để ý thấy trên bàn ăn nhà em có mâm cơm đang ăn dở. Tò mò, tôi lật lồng bàn lên thì thấy hai tô bún riêu cua đang ăn gần hết chỉ còn chút nước và sợi bún. Tôi phát thèm lên được vì bún riêu cua cả hai vợ chồng tôi đều thích ăn. Trong bụng tôi còn trách cứ thầm em, rõ là biết tôi sang mà em chẳng phần tôi gì cả.
Choáng váng hơn, trong mâm cơm ấy, tôi còn thấy có cả một lọ dấm ớt ngâm măng đắng rất đặc trưng giống với nhà tôi. Vì chồng tôi rất thích ăn dấm ớt tự làm nên tôi thường rất chiều chồng trong khoản này. Tôi toàn tự làm dấm ớt tại nhà. Trong chai dấm ớt ấy, nhất định ớt phải là ớt chỉ thiên và có cả măng đắng trong đó. Nếu lọ dấm nhà tôi mà không có măng đắng thì chồng tôi cũng không bao giờ thích ăn. Mà cách thái măng hình chữ nhật nhỏ cũng đúng như tôi hay thái cho chồng ăn.
Càng quan sát lọ dấm ớt nhà cô ấy, tôi càng kinh hãi. Và tay tôi run run khi thấy ở trên mâm có những lát ớt và lát măng đắng cắn dở. Sao cái kiểu quả ớt trong lọ dấm bị lấy ra và cắn, bỏ hết hạt lại y xì cách ăn của chồng tôi thế. Rồi cả những lá măng đắng hiếm hoi dù non hay già nhưng cũng bị bỏ ra ngoài cũng giống hệt với cách ăn của chồng tôi.
Choáng váng, tôi buột miệng hỏi em: “Em ơi, anh nhà chị hôm nay ăn bún ở đây à?”. Tiếng em từ trong phòng bên vọng ra bảo: “Không chị ơi, hôm nay chị không nhớ anh đi công tác à?”. Lúc này tôi mới à lên và bảo: “Sao em nói không biết ăn măng đắng mà còn mua về ngâm dấm như chị làm gì?”. Tôi thấy giọng em lúng túng trả lời: “Tại thấy chị làm ngon quá nên lâu rồi cũng làm 1 lọ cho bạn bè sang có ăn thì còn có cái mà ăn”.
Vì quá hiểu em ấy nên tôi biết cách trả lời của em chỉ chống chế. Thêm vào đó, tối ấy em đi mua sắm cùng tôi cũng rất gượng gạo, thái độ không tự nhiên như mọi ngày. Còn tôi từ lúc ở nhà em, trên đường về, nhớ tới hình ảnh lọ dấm ớt ngâm măng đắng, nhớ tới những miếng ớt dở, miếng măng dở trên mâm mà tôi chột dạ. Trong tôi cứ dấy lên cảm giác nghi ngờ và dự cảm về chồng ngoại tình.
Bất giác, sốt ruột tôi định gọi cho chồng nhưng tôi nghĩ gọi cho anh cũng chẳng ích gì. Vì thế, tôi gọi cho một đồng nghiệp cùng đi công tác với anh đợt này. Đồng nghiệp kia khoe, đã về đến Hà Nội cách đây 4 tiếng rồi. Anh đã về nhà còn kịp ăn cơm với vợ con và giờ đang xem ti vi.
Khi tôi về đến nhà, tôi cũng thấy chồng tôi đã có mặt ở nhà. Thái độ của anh vẫn rất bình thường. Anh khoe liên tục về chuyến công tác thành công ngoài mong đợi. Anh còn nói, nhớ vợ nhớ con ở nhà nên dù chiều tối anh phải đi thẳng về nhà luôn. Thấy chồng như vậy, tôi cũng tỏ vẻ bình thường.
Song đến tối, khi chồng đã ngủ, tôi mới hỏi mẹ tôi là chồng tôi về nhà chính xác lúc mấy giờ. Bà nói rằng, anh về nhà trước tôi khoảng 1 tiếng. Nghe bà ngoại nói vậy, lòng tôi bắt đầu đắng lại.
Bao nghi hoặc chồng ngoại tình với em đồng nghiệp kia khiến tôi quyết định một lần thử lòng chồng. Và rồi, chỉ vừa mới thử, hai con cá to đã cắn câu.
Lấy lý do 5 tháng ở cữ chưa được về quê, sắp đến ngày đi làm nên ngay 2 ngày sau đó, mẹ tôi về quê thì tôi cũng bảo chồng để 2 mẹ con tôi về quê khoảng 1 tháng sẽ lên. Chồng tôi cũng đồng ý liền và bảo tôi cứ về quê cho thoải mái, ít lâu nữa còn đi làm trở lại. Anh bảo sẽ về thăm 2 mẹ con tôi luôn.
Hôm ấy, tôi để bà ngoại đưa cháu lên taxi về quê trước. Còn tôi, tôi ở lại đi lang thang để theo dõi chồng. Nào ngờ, đi làm về, anh không về nhà mà đến luôn nhà em đồng nghiệp kia ăn tối. Qua cửa sổ phòng ăn ở tầng 1, đứng bên ngoài, tôi nhìn thấy hai người họ thật tình cảm. Họ ngồi ăn và trong mâm vẫn có lọ dấm ớt ngâm măng đắng chồng tôi thích. Ăn xong, họ còn chẳng ngần ngại trao nhau những nụ hôn cháy bỏng.
Qua cửa sổ phòng ăn ở tầng 1, đứng bên ngoài, tôi nhìn thấy hai người họ thật tình cảm
(Ảnh minh họa)
Tôi như chết lặng khi đứng trước cảnh tượng chồng ngoại tình khéo léo như vậy. Tôi cứ âm thầm vừa giơ điện thoại ra chụp vừa quay lại cảnh họ ăn tối vừa hôn nhau trong hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện.
Tôi lặng lẽ về nhà, rửa hết những tấm ảnh trong ra và để lên bàn làm việc của chồng. Sau đó, tôi lên taxi về quê cùng con gái trong ê chề và đau đớn. Chẳng biết họ dan díu với nhau từ bao giờ nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 người phản bội tôi đau điếng ấy. Tôi đã từng yêu thương và tin tưởng họ như vậy mà sao họ lại phản bội tôi trắng trợn như thế?
Tôi sẽ tung ảnh chồng ngoại tình này ra cho cả công ty tôi biết anh và cô ta lén lút đi lại với nhau? Tôi cũng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn để anh và cô ta không dễ dàng đến được với nhau. Tôi muốn 2 người ấy phải bị trả giá. Mọi người hãy giúp tôi nghĩ cách trả thù thật đau cho 2 kẻ đốn mạt ấy với.
Theo Ttvn.vn