Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm 1 năm thì tôi gặp anh. Ấn tượng về anh khi đó là người đàn ông cao ráo, mạnh mẽ, tốt bụng và ấm áp. Chúng tôi nhanh chóng "bắt sóng" nhau và sau 2 tháng yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Bạn bè có người ái ngại bảo tôi cưới sớm quá, thời gian yêu nhau quá ngắn chưa đủ để hiểu về một người.
Nhưng lúc ấy tôi bị tình yêu làm lu mờ lý trí. Tôi đang yêu anh nhiều như thế, cưới nhau rồi chẳng phải có nhiều cơ hội để hiểu anh hơn sao. Tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào từ phía gia đình anh. Bố mẹ anh rất quý tôi và bảo thật phúc cho nhà anh mới có được cô con dâu như tôi.
Đêm thứ 2, tôi chính thức trở thành người đàn bà của anh.
Đám cưới diễn ra thật vui vẻ. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở thành phố Đà Lạt nên thơ. Tôi run rẩy chờ đến giây phút quan trọng trong đời người con gái. Cho đến lúc đó, tôi vẫn còn trinh nguyên vì thời gian yêu nhau, anh luôn giữ gìn cho tôi. Nhưng đêm đầu tiên, anh kêu mệt và chỉ ôm tôi ngủ ngon lành.
Tôi tự an ủi rằng vừa kết thúc đám cưới nên chắc anh cũng chẳng còn sức lực. Dù sao chúng tôi cũng cưới nhau rồi, thời gian còn dài. Đêm thứ 2, tôi chính thức trở thành người đàn bà của anh, một cách ngọt ngào, cuồng nhiệt vừa phải. Nhưng chỉ đến thế thôi, tuần trăng mật của chúng tôi kết thúc với những lý do anh đưa ra tôi không thể từ chối.
Anh đối xử với tôi rất tốt, chăm chút cho tôi từng tí một, thường đưa tôi đi dạo phố, cà phê. Nhưng mỗi khi đêm về thì bầu không khí rất căng thẳng, gượng gạo. Tôi ngại chuyện thầm kín của vợ chồng nên chẳng dám tâm sự với ai. Rồi tôi có bầu. Họ hàng nội ngoại mừng vô cùng.
Chồng tôi nói vì tôi mang bầu, thương tôi ốm nghén vất vả nên không động chạm gì, chỉ nằm ôm tôi ngủ. Tôi nghe lời anh, không đòi hỏi gì. Sau đó, tôi sinh được một cô con gái. Nhưng đời sống chăn gối chẳng khá hơn trước là bao. Anh vẫn luôn lảng tránh tôi.
Anh bắt đầu ít dành thời gian cho tôi hơn, với những lần đi sớm về muộn, có khi viện cớ đi công tác mấy ngày liền. Càng ngày vợ chồng tôi càng xa cách, nhưng tuyệt nhiên không có lời nào to tiếng với nhau. Anh vẫn đưa tiền cho tôi hàng tháng, vẫn ôm ấp tôi, vẫn quấn quít con, chu đáo với bố mẹ tôi. Nhưng tôi cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn.
Nhân tình của anh là… đàn ông.
Từ ngày có con, gần như anh chuyển hẳn sang phòng làm việc và ngủ luôn ở đó. Anh bảo con còn nhỏ, tôi cần phải chăm sóc con. Nhưng con gần đến tuổi đi học rồi, anh vẫn ngủ ở phòng khác. Có lần, con ngủ say, tôi sang phòng bên cạnh. Nhìn dáng anh nằm còng queo, tôi thương anh vô cùng, lẳng lặng leo lên giường, vòng tay ôm anh.
Bỗng dưng anh giật mình khiến tôi ngã văng xuống đất. Anh rối rít đỡ tôi dậy rồi xin lỗi. Nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối tôi vì lý do "anh mệt".
Bí bách quá, tôi đành phải nhờ người theo dõi chồng. Và kết quả, tôi chết lặng khi biết rằng anh có nhân tình. Mà nhân tình của anh lại là… đàn ông. Họ thường gặp nhau vào buổi trưa và tình tứ trong một khách sạn nhỏ.
Tôi thu hết can đảm để nói chuyện với chồng. Anh cúi gằm mặt thú nhận rằng từ lâu anh đã không thích phụ nữ. Nhưng vì đạo làm con, anh buộc phải lấy vợ, sinh cháu cho ông bà. Anh cầu xin tôi tha thứ và nói sẽ nghe theo mọi quyết định của tôi.
Tôi vẫn rất yêu anh, tôi yêu gia đình này. Nhưng nếu giữ gia đình thì đồng nghĩa tôi phải chấp nhận mối quan hệ của anh ấy với một người đàn ông. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Nguoiduatin.vn