Thật ra, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng xuất phát từ việc cả 2 đều có cá tính rất mạnh. Mẹ chồng tôi là người ghê gớm. Trong nhà bà hét ra lửa và chồng hay con trai đều phải răm rắp nghe theo. Nhiều lúc nhìn bố chồng, tôi cứ thấy tồi tội. Mang tiếng là đàn ông mà bố chồng lúc nào cũng im thin thít, sống khép nép, không dám bày tỏ ý kiến với vợ.
Còn nhớ ngày đầu tôi mới về làm dâu, mẹ chồng đã lên mặt đàn áp, muốn đưa tôi vào khuôn khổ của bà. Mặc dù tôi cũng phải đi làm bận rộn nhưng bà cứ đùn hết mọi công việc nhà lên đầu. Đã vậy còn đặt ra mấy quy luật quái thai như dậy từ lúc 5 giờ sáng, sau 9 giờ tối là không được ra khỏi nhà nữa…
Tất nhiên, tôi không bao giờ nghe theo những điều đó. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, mẹ chồng nàng dâu phải tôn trọng nhau mà sống, chứ đâu ra cái kiểu bắt vía như thế. Với tôi, hợp nhau thì chung sống, còn không thì chuyển ra ngoài.
Điều kiện kinh tế của tôi cũng ổn, nếu muốn chuyển ra ngoài thì bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng tôi cố gắng không làm vậy. Bố mẹ chồng tôi chỉ có cậu con trai duy nhất, nếu ở riêng thì sợ người ngoài đánh giá không hay.
Vì vậy, ngay từ đầu, tôi đã nói luôn quan điểm của mình. Tôi đề nghị mẹ chồng chia sẻ công việc nhà. Nếu tôi đi làm thì mẹ chồng giúp quán xuyến, đổi lại khi tôi về thì sẽ đảm đương phần còn lại. Nếu bà không đồng ý, thấy vất vả thì tôi sẽ thuê luôn giúp việc để đỡ đần. Còn chuyện dậy từ 5 giờ sáng, tôi phản đối luôn và nói thẳng việc đó rất vô lý.
(Ảnh minh họa)
"Công việc của con rất bận rộn, nhiều khi trưa không được ngủ. Nếu dậy như vậy thì đến công ty con sẽ rất mệt, không thể nào làm việc được”, tôi thẳng thắn bày tỏ với mẹ chồng.
Có lẽ lâu rồi, bà mới bị người khác phản bác ý kiến như vậy nên sốc lắm. Mẹ chồng tôi lúc đó giận tím mặt lại, mắt trừng lên. Từ sau hôm đó, mẹ chồng bắt đầu gườm tôi. Trước mặt, bà vẫn cố cư xử như bình thường. Nhưng sau lưng, bà kể với mọi người tôi là loại giặc cái, là sư tử Hà Đông,…
Suốt 4 năm ở nhà chồng, tôi biết hết những lời nói xấu sau lưng của bà nhưng luôn cố nhịn. Bà thích nói xấu gì thì nói, miễn trước mặt tôi, bà đừng làm khó gì, để tôi sống yên thân, sáng đi làm, tối về cơm nước là được.
Thế nhưng có vẻ, mẹ chồng tôi bắt đầu muốn bùng nổ rồi. Nếu trước chỉ nói xấu con dâu trong bóng tối thì giờ, bà muốn gây chiến ngoài ánh sáng luôn.
Cuối tuần trước, cả tôi và chồng đều rảnh rỗi nên định cho con đi chơi. Thằng bé biết được đi chơi thì tít mắt cười xong bập bẹ: “Cho con đi sở thú. Đi Thủ lệ, xem cá sấu, xem hổ…”. Con tôi trước giờ thích xem mấy chương trình về động vật trên VTV2 với youtube lắm.
Thấy con đòi, tôi đang định bảo ừ thì mẹ chồng ngồi bấm điện thoại ở trong góc nãy giờ bỗng ngẩng mặt. Thế rồi, bà liếc xéo sang tôi cười cười bảo: “Cần gì phải đi đâu xa? Trong nhà có sẵn con cọp cái rồi đấy thôi!”.
Lúc đấy, cả tôi và chồng đều sững lại. Trong khi tôi đỏ bừng mặt vì giận thì chồng cố cười xuề xòa để mọi chuyện dịu xuống. Thấy thái độ ấy nên tôi cũng cố bình tình lại rồi quay sang nói chuyện với con như bình thường.
Mấy ngày nay, mẹ chồng tôi vẫn tỉnh bơ như thường. Tôi cũng vậy, tôi sẽ chẳng thèm chấp nhặt bà làm gì mà vẫn sẽ sống vui vẻ, thoải mái như cũ. Mồm gần tai, bà tự nói tự nghe. 4 năm nay, tôi đã hết cung kính với mẹ chồng rồi. Nếu bà vẫn cứ hậm hực như vậy thì cuối cùng chỉ có bà khó chịu mà thôi.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)