Từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, con bé luôn được bố mẹ ưu ái cưng chiều hết mực. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho nó, còn có lỗi lầm gì cũng là tôi chịu vì chị cả thì phải làm gương.
Được nuông chiều quá, em tôi sinh ra bướng bỉnh và thường có những hành động cư xử không tôn trọng tôi. Thành ra tôi cũng không có nhiều thiện cảm với em mình.
Nhờ có sự chăm sóc, và cơ hội bố mẹ dành cho, em tôi sớm có được thành công trong cuộc sống. Thu nhập hàng tháng lên đến hơn trăm triệu. Công việc ổn định, nó cũng tính đến chuyện lấy chồng.
Tìm đi chọn lại, sau cùng em gái tôi hẹn hò với một cậu nhà cũng cơ bản, thu nhập so với nó chẳng đáng là bao. Nhưng lúc hẹn hò, cậu ta rất biết chiều chuộng người yêu, thế là 2 người cưới nhau.
Ảnh minh họa
Kết hôn rồi, tính em gái tôi tuy không thay đổi mấy, được cái biết suy nghĩ cho mọi người hơn. Việc nhà đẻ lẫn việc nhà chồng, cần gì nó đều giúp đỡ rất nhiệt tình.
Sau 6 năm, một tay em gái tôi gây dựng thay đổi tất cả gia đình nhà chồng. Từ căn nhà cấp 4 xập xệ, nó kiếm tiền xây lại thành căn nhà 5 tầng khang trang rộng rãi. Nội thất, tiện nghi trong nhà cũng phải là đồ đắt tiền nhất bấy giờ.
Cứ nghĩ với tất cả những gì em gái tôi hi sinh cho họ, họ sẽ phải thương yêu chăm sóc nó như con đẻ. Vậy mà không, họ vẫn ghét bỏ nó vì nó không giỏi nội trợ, và không biết nói những lời nịnh nọt ngọt ngào như đứa con dâu thứ 2 của nhà đấy. Trong mắt họ, em gái tôi chẳng khác nào đứa con ghẻ.
Đồ ăn ngon họ giấu đi ăn với nhau, chỉ để phần em tôi những thức ăn nguội ngắt mỗi lần nó đi làm về muộn. Họ kể xấu về em gái tôi với hàng xóm láng giềng bằng những từ ngữ tệ hại nhất.
Nói xấu, ghẻ lạnh em tôi mỗi ngày, nhưng họ vẫn vui vẻ cầm những đồng tiền nó đưa mỗi tháng để nuôi sống cả gia đình họ.
“Không được lòng bố mẹ chồng, ít ra còn có chồng yêu thương” Em tôi nghĩ vậy mà cắn răng chịu đựng. Cho đến một ngày nó phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Đau lòng, phẫn uất, em tôi gào khóc, chửi rủa làm to chuyện. Vậy mà cái gia đình kia vẫn mặt dày bao che cho con trai mình và đuổi em tôi ra khỏi căn nhà chính nó xây dựng lên.
Ảnh minh họa
Em tôi cay đắng ôm 2 đứa con rời khỏi nhà chồng. Tôi và bố mẹ biết chuyện gọi em về ở cùng nhưng nó một mực từ chối mà thuê chung cư ở.
Được vài hôm, nó gọi điện cho tôi khóc lóc kể rằng trong lúc cho con đi học. Bố mẹ chồng nó đã lén đến trường đón 2 đứa về nhà họ. Rồi cấm cửa không cho 2 đứa bé gặp mẹ mình.
Tôi tức quá đến tận nhà họ làm to chuyện. Yêu cầu họ phải giao 2 đứa bé ra nếu không sẽ tố cáo mọi chuyện ra pháp luật. Lúc này họ mới sợ quá mà xuống nước giải hòa.
Tuy vậy cũng chỉ được vài tháng, ngựa quen đường cũ, em gái tôi lại phát hiện chồng mình ngoại tình. Nhà chồng tuy không lên tiếng nhưng vẫn ngấm ngầm xúi con trai li dị vợ.
Bố mẹ chồng em gái tôi còn lợi dụng việc em tôi bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc con mà tiêm nhiễm vào đầu 2 đứa trẻ phải ghét bỏ mẹ ruột của nó.
Nghe em tôi kể lại trong nước mắt, tôi vừa thương nó vừa tức giận gia đình độc ác kia. Tôi không hiểu, con bé đã chăm lo chu toàn cho cả gia đình chồng như thế, nó đã làm gì nên tội để bị đối xử tệ bạc tới vậy.
Theo Khampha.vn