Tôi không biết Huyền Chi nghĩ gì khi ngày ngày ra vào bệnh viện chăm sóc người chồng bội bạc. Đúng ra thì từ lâu giữa họ không còn là vợ chồng. Anh ta đã đưa đơn ra tòa ly dị. Chỉ có điều là cao xanh có mắt. Tòa chưa xử thì ông trời đã ra tay.
Tôi là bạn thân của Huyền Chi từ những ngày học tiểu học. Chúng tôi lớn lên bên nhau nên những gì xảy ra với cô bạn thân, tôi đều biết rõ. Chỉ có điều là trong thời điểm hiện tại, tôi không hiểu và cũng không có cách nào để khuyên nhủ cô bạn thân của mình hãy buông tay.
Huyền Chi gặp Quân cách nay đúng 10 năm. Khi đó mẹ Quân bệnh nằm một chỗ. Bà có nguyện vọng được thấy mặt con dâu trước khi nhắm mắt. Vậy là dù mới quen nhau chưa bao lâu nhưng Huyền Chi vẫn đồng ý cưới. Nó nói với tôi: “Tao thấy mẹ anh Quân rất tội nghiệp. Nhà bên đó chỉ toàn con trai, không có ai chăm sóc mẹ chu đáo. Thôi thì tao về làm dâu, cũng coi như con gái chăm sóc mẹ”. Đơn giản vậy rồi cưới.
Được hơn 1 năm thì mẹ Quân mất. May mắn là cô bạn tôi đã kịp sinh cho bà thằng cháu nội để bà an lòng ra đi. Huyền Chi nổi tiếng là con dâu hiếu thảo vì đã chăm sóc mẹ chồng tận tình cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Còn Quân thì có lần đã thú nhận với tôi: “May mà có Huyền Chi nên mẹ anh mới sống thêm được 1 năm nữa”.
Khi nói như vậy, tôi biết là Quân thật lòng biết ơn vợ. Tôi đâu ngờ, không bao lâu sau thì Quân ngoại tình. Anh ta quay về với cô người yêu cũ, kẻ đã dứt khoát nói lời chia tay khi thấy mẹ anh bệnh nặng, có thể không qua khỏi. Cô ta sợ phải chăm sóc bà dù hai người yêu nhau đã mấy năm.
Khi phát hiện điều này, ban đầu Huyền Chi cố giấu nhưng cuối cùng đành thú nhận với tôi: “Họ lén lút cặp kè với nhau nhưng sau khi tao phát hiện thì anh ấy công khai thách thức, đã vậy mỗi lần tao thấy chướng mắt quá nên bảo hãy thôi đi thì ảnh làm um lên rồi còn đánh tao”. Nhìn cặp mắt sưng húp của bạn, tôi không thể chịu nổi. Tôi quyết định dằn mặt người đàn bà vô liêm sĩ kia bằng cách chặn đường đe dọa và... chửi chị ta một trận. Kết quả là Huyền Chi bị một trận đòn thù của chồng đến nằm liệt giường.
Cho đến cách nay 6 tháng, Huyền Chi nhắn tin cho tôi rằng Quân
đã gởi đơn ly hôn ra tòa. Biết bạn đang bị sốc, tôi lại
chạy đến an ủi, động viên. (ảnh minh họa)
“Trời ơi, tại sao không ly hôn đi? Nếu mày không ly hôn, tao về méc ba má mày cho họ xử”- tôi gào lên. Huyền Chi nức nở khóc, mãi mới nói tiếng được tiếng không: “Mày mà nói với ba má, tao từ mặt mày luôn. Tao lớn rồi, chuyện của tao thì để tao lo. Anh Quân là tao chọn chớ đâu phải ba má chọn...”. Cuối cùng thì Huyền Chi cũng thú thật là trước khi nhắm mắt, mẹ chồng nó đã nắm chặt tay con dâu, trối trăn: “Má giao thằng Quân cho con... Nếu sau này nó có làm điều gì sai quấy thì con hãy thương má mà bỏ qua hết cho nó”.
Tôi nghe Huyền Chi tâm sự mà buốt lòng. Thì ra nó vì lời hứa với người đã khuất mà nhẫn nhục chịu đựng. Hà tất phải nặng lòng như vậy sao? “Nếu anh ta cần con quỷ cái ấy hơn thì cứ để họ đến với nhau, mắc mớ gì mày phải chịu đựng như vậy? Tao chưa thấy ai ngu như mày. Tỉnh lại đi”- tôi hết van nài lại quát mắng Huyền Chi. “Thì tụi tao chỉ ở chung nhà chớ có vợ chồng gì nữa đâu? Từ khi quay lại với chị ta, ảnh đâu có ngủ chung với tao?”- giọng bạn tôi buồn hiu.
Tôi giận quá nên bảo: “Tao nói không nghe thì thôi. Từ nay đừng có kêu réo tao nữa nghe chưa. Bị chồng đánh, chồng chửi, chồng ngủ với con khác ngay trước mắt cũng đừng có khóc với tao nghe chưa! Đồ ngu”. Tôi mắng Huyền Chi như vậy rồi bỏ luôn.
Cho đến cách nay 6 tháng, Huyền Chi nhắn tin cho tôi rằng Quân đã gởi đơn ly hôn ra tòa. Biết bạn đang bị sốc, tôi lại chạy đến an ủi, động viên. Thế nhưng không gặp thì thôi, chứ gặp nhau, nghe Huyền Chi nhai đi nhai lại điệp khúc “tao chỉ thương má ảnh...”, tôi lại bực mình, lại mắng bạn là “đồ ngu”. Nhưng lần này xem ra Quân rất quyết liệt. Nghe đâu cô kia đã ly dị chồng nên anh ta cũng gấp rút ly dị vợ để được danh chính ngôn thuận đến với nhau. Chưa kể, hình như Quân còn thông qua quan hệ quen biết để thúc đẩy tòa sớm xử cho ly hôn.
Thế nhưng đúng là ông trời có mắt. Tòa mời thứ hai đến để nghe phán quyết thì tối chủ nhật, Quân và ả kia bị tai nạn trên đường từ Đà Lạt về. Kẻ chấn thương sọ não, người gãy chân. Tôi nghe tin, thật lòng, chẳng hề có chút xót thương; trái lại còn thấy rất vui trong lòng.
Thế nhưng cô bạn yếu đuối, ủy mị của tôi thì lại khác. Vừa nghe tin, Huyền Chi đã lao vào bệnh viện và ở lì trong đó, ai nói gì cũng không nghe. Bác sĩ nói nếu may mắn thoát chết thì Quân cũng sẽ không hồi phục hoàn toàn; có thể sẽ ngơ ngơ, xấu nhất là sống đời sống thực vật.
Quân vẫn hôn mê từ hôm đó đến nay. Gần 2 tháng rồi chứ ít gì? Bệnh viện bảo đưa về nhà vì đã hết hi vọng, thế nhưng Huyền Chi vẫn ngoan cố. Nó bỏ hết công việc, con cái để túc trực trong bệnh viện chăm sóc Quân. Tôi đã không dưới 3 lần bảo nó ngu nhưng Huyền Chi vẫn không nghe.
Có cách gì làm cho bạn tôi tỉnh ngộ không? Tôi nghĩ có khi bụt chùa nhà không thiêng, tôi nói Huyền Chi không nghe nhưng người khác nói có thể nó nghe... Chẳng lẽ dứt bỏ hôn nhân lại khó đến vậy sao? Chẳng lẽ cuộc sống chồng vợ 10 năm qua chưa đủ là địa ngục để cô bạn tôi cảm nhận hết đớn đau, giày vò hay sao?
Người Lao Động