Của cải sau này sẽ làm ra, không phải lo lắng nhiều. Nên khi gặp anh, tôi bị hút hồn bởi ánh mắt của anh, đôi mắt to sáng rất thông minh, miệng cười duyên và hàm răng trắng. Tất cả những điều ấy làm tôi si mê anh, tôi nghĩ, người này nhất định phải là người yêu của tôi.
Tính tôi vô tư nên không phân biệt mình là con gái. Dù là con gái tôi cũng quyết tán tỉnh anh bằng được, hi vọng anh sẽ yêu tôi, thích tôi. Và thật không ngờ, sau một thời gian chủ động tiếp xúc gặp mặt, tôi đã khiến anh cảm thấy ở tôi có rất nhiều điều thú vị.
Và cứ như thế, sau một thời gian, chúng tôi chính thức yêu nhau. Những tưởng tôi sẽ là người yêu anh nhiều hơn nhưng không ngờ, sau đó, anh cũng đã yêu tôi vô cùng, thậm chí còn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt hơn cả tôi dành cho anh. Chúng tôi có quãng thời gian vô cùng ý nghĩa khi ở bên nhau. Thú thực, tôi cảm thấy tự hào vì mình có một người yêu như anh và anh cũng không bao giờ phật ý về tôi.
Yêu nhau lâu tôi càng khó lòng thông cảm cho anh. Tôi đòi chia tay mỗi lần
tôi giận mà anh không nói gì (Ảnh minh họa)
Tuy vậy, sau một thời gian yêu nhau tôi mới biết, nhà anh rất nghèo, nghèo vô cùng. Anh được đi học đại học chính là vì ở vùng đảo và nhà nghèo. Bố mẹ anh làm nông dân và rất nhiều tuổi rồi, từ ngày đi học anh đã không xin tiền bố mẹ. Anh đi làm thêm và tự mình nuôi bản thân mình. Vì bố anh là thương binh nên anh được miễn học phí, do đó, gia đình anh cũng bớt vất vả hơn.
Cuộc sống của anh vất vả như vậy nhưng tôi lại không biết. Tôi luôn trách cứ anh không ga lăng sau một thời gian yêu nhau. Tôi giận tôi khóc mỗi lần anh không mua hoa hay quà tặng tôi mỗi dịp lễ mà chỉ đến đón tôi đi uống nước mía. Tôi không biết anh nghèo mà chỉ nghĩ anh không chu đáo, không tâm lý mà thôi. Nhiều lần tôi khóc vì sự vô tâm của anh, tôi nghĩ vậy. Từ ngày yêu nhau, anh chưa từng tặng tôi món quà gì, như cái váy, cái quần, chính vì vậy tôi càng buồn và cảm thấy mệt mỏi vì anh.
Yêu nhau lâu tôi càng khó lòng thông cảm cho anh. Tôi đòi chia tay mỗi lần tôi giận mà anh không nói gì. Sau này, khi về nhà anh chơi tôi mới hiểu, vì sao anh làm như vậy. Nhìn bố mẹ anh tôi biết, họ rất nghèo. Anh còn đi làm kiếm tiền nuôi thân nói gì tiền tiêu pha lung tung.
Nhưng thú thực, tôi cảm thấy buồn lắm dù là có thông cảm cho anh đi chăng nữa. Tôi cũng là sinh viên, gia đình cũng không phải là nghèo nhưng bố mẹ cũng không thể cho tôi tiền tiêu xông xênh được. Tôi không đòi hỏi anh phải này kia nhưng mỗi lần đi gặp bạn bè tôi, muốn đi chơi liên hoan và góp tiền ăn uống, anh cũng từ chối. Biết là anh không có tiền nên tôi đã nói, tôi sẽ trả tiền, thế là anh tự ái. Anh bảo tôi coi thường anh, nói như vậy tức là không tôn trọng anh. Nhưng anh không có tiền thì tôi trả, có sao đâu mà anh nổi khùng lên với tôi. Cứ như vậy, rất nhiều lần bạn bè rủ đi chơi tôi không dám nói gì, toàn là từ chối. Tôi cảm thấy phiền lòng lắm, nghĩ mà tủi thân.
Nói thật, nhiều khi thấy bạn bè khoe được người yêu tặng thứ này thứ kia
được tặng quà, tặng quần áo đẹp làm tôi chạnh lòng vô cùng.
(ảnh minh họa)
Từ ngày yêu anh, tôi chỉ biết đến anh, ru rú ở nhà không được đi đâu. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, chán nản lắm rồi! Lòng còn quá yêu anh và thương anh nhưng anh nghèo như thế, không được đi đâu cả, làm sao mà tôi có thể vui vẻ được với bạn bè. Muốn giới thiệu anh với bạn bè cũng không được, vì anh không có tiền và tôi nhận trả thì anh lại không chịu. Có lẽ, lòng tự trọng của anh quá cao nên anh không muốn tôi phải trả tiền cho anh. Nếu nói như vậy thì anh lúc nào cũng không có tiền, còn tôi thì anh không cho trả giúp. Vậy thì chúng tôi chỉ yêu như thế làm sao được?
Nói thật, nhiều khi thấy bạn bè khoe được người yêu tặng thứ này thứ kia, được tặng quà, tặng quần áo đẹp làm tôi chạnh lòng vô cùng. Tôi ước một lần được như thế, được người yêu đưa đi du lịch, được tụ tập cùng bạn bè. Tôi đã quá yêu anh và cũng chủ động tiếp cận anh rồi hứa hẹn với anh đủ thứ. Nhưng bây giờ tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không thể nào yêu anh mãi được, sẽ có một ngày tôi chán anh. Như vậy tôi có phải là người bội bạc không?
Theo Khampha.vn