Sao là gái quê chính gốc, nhà không có điều kiện, học hành thì lẹt đẹt nên hết cấp 3, cô xin đi làm công nhân trên thị xã. Chán nản vì lương không đủ nuôi thân, Sao tính khăn gói lên Hà Nội làm thuê song chẳng có ai quen biết nên cô vẫn lăn tăn.
Đúng lúc đó thì cô gặp lại Khương - cậu bạn học cùng tiểu học. Khương đang làm trên Hà Nội và có mở một quán cà phê riêng, đang cần tìm nhân viên chạy bàn. Thế là Sao trở thành nhân viên làm thuê cho Khương.
Thời gian đầu, cô chỉ là nhân viên chạy bàn, rồi dần dần học cách pha chế đồ uống... Vì phải thuê nhà trọ nên cô cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Công việc của Khương bận rộn, anh chẳng có thời gian để ý tới việc kinh doanh của quán. Thấy Sao nhanh nhẹn, làm được việc, lại tin tưởng nên dần dần Khương giao toàn quyền quản lý quán cho Sao. Ngoài ra, cô cũng được tăng lương đều đặn cùng với sự tăng trưởng doanh thu của quán.
Kiếm được thêm tiền, Sao sắm sửa quần áo, giầy dép, làm tóc... Từ một gái quê đậm chất, cô đã dần ra dáng gái phố xinh xắn và trắng trẻo. Từ sáng sớm đến tối khuya làm ở quán mà vẫn phải trả hơn 1 triệu tiền thuê nhà hàng tháng, Sao thấy xót ruột quá. Cô gợi ý với Khương: "Chỗ trọ tớ xa quá, mà toàn phải đi sớm về khuya, kể mà có chỗ ăn ở gần thì tớ có thời gian trông nom quán tốt hơn".
Khương đang ở một mình trong căn nhà 3 tầng mới mua. Nghe vậy, anh không ngần ngại: "Vậy mai chuyển luôn vào ở nhà tớ đi. Còn trống mấy phòng liền...". Sao tỏ vẻ ngại ngùng: "Thế thì tiện nhưng cũng ngại nhỉ. Có mỗi tớ với cậu ở chung nhà". "Có sao đâu, ai ở phòng người nấy. Mà tớ với cậu đi tối ngày", Khương trấn an.
Sao như mở cờ trong bụng. Từ đó, cô tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà kha khá.
Từ ngày chuyển về sống chung, Sao không ngừng quan tâm, chăm chút cho Khương từng ly từng tí. Bề ngoài thì hai người tớ - cậu như bạn bè thân thiết nhưng trong lòng thì chẳng khác nào người yêu của nhau. Hơn thế nữa, Sao thậm chí còn nắm rõ việc thu - chi của quán hơn cả Khương nên giữa họ có mối thân tình đặc biệt.
Thấy doanh thu của quán tăng lên đáng kể, Khương càng yên tâm hơn và tin tưởng tuyệt đối, giao phó luôn việc quản lý nhân viên cho Sao. Anh chỉ biết quán có lãi đều đặn nên không biết hàng tháng Sao ung dung đút túi một khoản kha khá. Và cứ đều đặn 2 - 3 tháng, cùng với tiền lương và tiền "rút ruột" quán, Sao lại gửi về quê cho mẹ khoảng 10 - 20 triệu.
Sau hơn 3 năm làm cho Khương, mối quan hệ giữa Sao - Khang ngày càng thân mật. Sao giúp bố mẹ xây cất được căn nhà khang trang, rộng rãi. Khương cũng chẳng lấy đó làm nghi ngờ về cô "bạn thân" của mình, dẫu không ít lần anh nghe nhân viên quán thậm thụt nói Sao "đào mỏ không tiếc tay", còn anh thì "ngu không sáng mắt ra".
Thời gian sau khi Sao làm nhà cho mẹ xong, việc kinh doanh quán có phần chững lại. Lãi hàng tháng giảm dần, thậm chí có tháng còn lỗ. Tình trạng này kéo dài khoảng 1 năm thì Khương thấy chán, có ý định nhượng lại quán. Giữa lúc ấy, Sao gợi ý: "Tớ có chị bạn đang muốn mở quán cà phê. Chị ấy thích quán này lắm, hay để tớ giới thiệu".
Chừng 1 tháng sau, mọi thủ tục chuyển nhượng quán hoàn tất, Sao cũng chuyển ra ngoài không ở nhà Khương nữa. Không còn tiền kiếm được từ quán cà phê, lại đúng lúc công ty cắt giảm nhân sự, Khương vừa thất nghiệp, vừa hết tiền. Đôi lần anh có gọi điện hẹn gặp Sao nhưng cô kêu bận không gặp. Khương chẳng khác nào kẻ "trắng tay".
Một lần về lại quán cũ của mình, anh mới bẽ bàng khi biết mình đã bị Sao "đào mỏ" đến hết sạch vốn liếng. Chủ nhân thật của quán hiện tại là Sao chứ không phải bà chị họ nào cả. Hóa ra, mấy năm làm thuê cho Khương, cô đã kiếm được đủ vốn mua lại quán từ chính tay Khương.
Nhiều cô gái chỉ coi người yêu là nơi "đào mỏ" lý tưởng (Ảnh minh họa).
Không có khả năng "đào mỏ" đỉnh như Sao nhưng Cúc (Quảng Ninh) lại có nhiều chiêu khác nhau. Khi còn là sinh viên, cô "tình nguyện" về sống chung với Quý - chàng công tử gốc Vinh mặt búng ra sữa nhưng ví lúc nào cũng dày cộp. Hai người thuê hẳn một căn nhà riêng với đầy đủ tiện nghi do bố mẹ Quý sắm sửa từ lúc mới nhập học.
Cúc nghiễm nhiên được hưởng thụ cuộc sống sinh viên đầy đủ và sung túc gấp nhiều lần cuộc sống ở quê của cô. Dù là nhà thuê nhưng không thiếu thứ gì, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt... Hàng ngày, Quý chở Cúc đi học bằng chiếc SH mới coóng - quà đậu đại học của anh.
Yêu Quý, Cúc còn rủng rỉnh tiền mua sắm quần áo, phấn son, làm đẹp... Thời gian mới yêu, Quý liên tục mua tặng người yêu những bộ quần áo đắt tiền, mỹ phẩm cao cấp. Sau này, chẳng cần đợi Quý tặng, cứ thích gì, Cúc chỉ cần nhõng nhẽo: "Anh ơi, em vừa nhìn thấy bộ váy...", "Em thích đôi dép này quá..." là Quý sẵn sàng đưa người yêu đi mua.
Đó là chưa kể việc Cúc tự do cầm ví của Quý đi chợ, đi mua sắm riêng mà chẳng bao giờ anh quan tâm đến việc cô đã mua gì, tiêu bao nhiêu. Đến tiền học phí, chỉ cần Cúc thỏ thẻ: "Sắp hết hạn nộp học phí rồi mà bố mẹ em mãi chưa gửi", lập tức Quý đưa thẻ cho Cúc tự đi rút tiền đóng học.
Có lần Quý phải về quê, không có ai đưa Cúc đi học, anh gọi điện nhờ bạn thân đến đón Cúc. Lúc về, cô không ngần ngại: "Chết, em để quên ví mà đang có việc cần mới dở chứ!". Cậu bạn Quý nhanh chóng rút ví cho Cúc vay tiền. Và tất nhiên, người trả nợ sau này không ai khác chính là Quý.
Suốt 4 năm yêu nhau và sống chung như thế, không phải Quý không biết Cúc có hơi lợi dụng, "đào mỏ". Nhưng nhận được sự quan tâm, ân cần của Cúc, Quý chẳng lăn tăn gì về điều đó. Anh nghĩ: "Tốn tiền mà người yêu được sung sướng, ăn ngon mặc đẹp thì mình cũng vui".
Nhưng ngay sau khi ra trường, vì một chuyện ghen tuông rất vặt vãnh, Cúc đã nhất quyết nói lời chia tay với Quý. Giải thích, níu kéo mãi không được, Quý dọn đồ bỏ ra khỏi nhà. Hơn 2 tuần sau khi nguôi ngoai, anh quay lại thì căn nhà đã có chủ khác thuê. Đồng nghĩa với nó là Cúc đã chuyển toàn bộ đồ đạc trong nhà đi và thay luôn số điện thoại.
Sau mối tình đầu, Cúc nhanh chóng "cặp" với một anh làm cùng công ty. Mối tình này, cô không sống chung như trước nữa nhưng không hiểu bằng cách nào mà chỉ sau 6 tháng yêu nhau, cô đã có chiếc LX sang trọng đi. Ai cũng biết đó không thể là xe bố mẹ cô mua cho vì nhà cô đâu có khá giả, cũng chẳng thể là tiền cô tự kiếm được vì lương nhân viên hành chính mới đi làm thì được bao nhiêu.
Cũng chẳng được bao lâu, sau khi chuyển công ty, đồng nghiệp lại thấy Cúc thường xuyên leo lên chiếc 4 bánh sang trọng mỗi khi tan sở. Cô chỉ làm hành chính nhưng trên người đồng bộ hàng hiệu từ quần áo đến giầy dép.
Cúc cũng sở hữu đủ bộ Iphone 5, Macbook, Ipad... Cô đi du lịch như đi chợ, bước chân vào các nhà hàng cao cấp như khách quen. Và tất nhiên, lần nào Cúc cũng sánh vai cùng "mạnh thường quân" nhìn khá đứng tuổi, chính là người hay lái xe đón đưa cô.
Theo Trí Thức Trẻ