Tôi may mắn có được một gia đình hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Ra trường là có việc làm, thu nhập cũng rất ổn định.
Mọi thứ tưởng chừng như viên mãn khi tôi gặp anh - chồng tôi bây giờ. Anh là con một trong gia đình, là một người đàn ông chín chắn và rất thành thành đạt. Vì mải mê công việc nên không có thời gian tìm kiếm bạn đời.
Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một quán cafe nhỏ. Cả tôi và anh cùng với chung một cuốn sách. Sau đó là những lần nói chuyện, tìm hiểu, hẹn hò. Và cái kết chính là đám cưới sau gần 1 năm chính thức quen nhau.
Bố chồng tôi đã mất cách đây vài năm. Nhà chỉ có mẹ chồng nhưng bà lại rất tâm lý. Bà không thích sống cùng con cái mà chỉ thích ở gần thế nên ngay sau khi kết hôn, chúng tôi được ở giêng luôn.
Mẹ chồng tôi rất tốt với tôi. Có gì ngon bà cũng để phần, đi đâu xa chơi cũng mang quà về cho con dâu. Bà còn dạy tôi rất nhiều điều, nhiều món ăn ngon mà chồng tôi thích. Ai cũng nói số tôi sướng khi có một gia đình chồng như vậy.
Nhưng trớ trêu thay, lấy nhau 3 năm, tôi vẫn chưa có lấy một mụn con. Đi khám thì bác sĩ nói tôi bị u nang buồng trứng, kinh nguyệt của tôi cũng không đều hơn nữa, mỗi lần làm chuyện đó với chồng tôi thực sự rất khó khăn. Bây giờ thì tôi cũng đã phần nào tin, vợ chồng hòa hợp chăn gối thì nó quyết định hạnh phúc lớn đến độ nào.
Mẹ chồng tôi mong cháu từng ngày. Bà liên tục mua đồ tẩm bổ cho cả tôi và chồng. Mãi chẳng có kết quả. Nhiều lúc thấy bà tâm sự với bố chồng trong phòng thờ mà tôi ứa nước mắt.
Đợt gần đây sức khỏe của bà yếu hẳn, tôi biết bà thương tôi nhưng tôi cũng cảm thấy rất áy náy khi không làm tròn được nghĩa vụ. Tôi chỉ sợ, mẹ chồng tôi không chờ được đến lúc nhìn thấy cháu nội đã...
Tôi quyết định tâm sự với chồng. Nói anh ấy có thể ly hôn tôi để lấy vợ mới. Anh không đồng ý. Nhưng sau lưng lại âm thầm có bồ mặc dù anh ấy vẫn yêu thương tôi.
Rồi một ngày, anh về nhà thông báo bồ đã có thai, tôi nghĩ đã đến lúc ly hôn thật sự thì chồng tôi tuyên bố "anh sẽ có trách nhiệm với cô ấy nhưng không có nghĩa sẽ bỏ em. Mẹ cũng không hề muốn thế". Tôi cay đắng nghĩ "chẳng lẽ tôi phải chịu kiếp chung chồng".
Rồi chẳng biết ở đâu mẹ chồng tôi biết chuyện. Bà bắt chồng tôi gọi bồ nhí về nhà. Chồng tôi dặn, "trước mặt mẹ, em cố gắng hòa thuận với Hân, mẹ bệnh nặng lắm đừng để mẹ sốc". Tôi chỉ thương mẹ chồng mà nuốt nước mắt chấp nhận. Nhưng cô bồ nhí của chồng thì như được thể lấn tới.
Cứ nghĩ cô ta chỉ đến nhà tôi 1 ngày, nào ngờ cô ta ở lỳ 2, 3 ngày trời. Tối đến cũng đòi ngủ cùng chồng tôi. Hễ có mặt mẹ chồng tôi là cô ta giở trò đau ốm các thứ rồi sai vặt tôi đủ trò. Chồng tôi lại nháy mắt tôi chịu đựng, vì khoảng thời gian này đang rất quan trọng.
Thật nực cười và đau đớn khi tôi phải "diễn kịch" cùng chồng để giúp cô ta an thai. Trái tim tôi như bị ai cứa từng mảnh vỡ vụn nhưng vẫn phải cố diễn cho màn kịch trở nên hoàn hảo. Nếu không phải vì bệnh tình của mẹ chồng tôi, không bao giờ tôi chấp nhận điều này. Nhưng có ai hiểu, cứ đêm về tôi lại ôm gối khóc.
Tôi có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ tay 3 này không, liệu tôi có thể diễn được bao lâu... Có người phụ nữ nào trên đời này lại chấp nhận chung chồng không chứ... tôi thực sự bế tắc lắm...
Theo Khoevadep.com.vn