Trở về nhà sau giờ học, tôi vội vàng bước vào bếp tìm mẹ nhưng thật sự đó là cảnh tượng tôi không muốn thấy chút nào. Chiếc bồn rửa bát đang đầy tràn và nước chảy lênh láng khắp phòng bếp thậm chí đã làm ướt đẫm đôi dày của mẹ nhưng bà vẫn chẳng hề phản ứng gì hết. Vẫn là gương mặt thẫn thờ mà tôi thường thấy. Đây không phải là lần đầu mẹ bị ảo tưởng với những giấc mơ về tình cũ, nỗi ám ảnh ấy vẫn đeo bám mẹ suốt nhiều năm qua đến nỗi ngay cả khi bà đi mua sắm, đi chơi… Một lần, mẹ trở về nhà từ siêu thị với rất nhiều những túi sách màu nâu nhưng hóa ra chẳng có gì ngoài hành không. Tôi đang thắc mắc không hiểu mẹ mua làm gì mà nhièu hành đến vậy thì bỗng nhiên điện thoại reo lên và quả không sai mẹ lại bị nhầm lẫn với túi sách của người khác ở siêu thị. Tôi chỉ biết lắc đầu mà không nói gì vì tôi đã sớm quen với việc như vậy của mẹ rồi.
Dường như mẹ chẳng bao giờ quên được những ý nghĩ mơ mộng trong đầu cả. Mẹ bị choáng ngợp và sống trong những giấc mơ và chẳng chịu bước ra ngoài thực tế.
Sau một ngày mệt phờ vì đãng trí khi mua sắm và lau dọn sàn nhà khi nước chảy ra, tối đến me lại ngồi bên chiếc lò sưởi và lại nghĩ về những chuyện từ thủa xa xưa khi bà con là một cô gái trẻ.
Có đôi khi tôi tự hỏi về những gì đã xảy ra với Edwin Seebright thì bà thì thầm vào tai tôi với anh mắt tràn đầy cảm xúc của một tình yêu mãnh liệt “Đó là mối tình đầu đẹp nhất của mẹ, người đàn ông đó đã rời xa mẹ”.
Tôi luôn thắc mắc là điều gì sẽ xảy ra nếu sau đó Lena Marie Rose Moreton đã trở thành Lena Marie Rose Seebright thay vì kết hôn với cha tôi và trở thành Lena Marie Rose Dunne? Đó vẫn là câu hỏi hóc búa mà cũ mà không ai có thể lý giải được thậm chí là ngay cả mẹ tôi.
Thông thường thì những vết thương của tình đầu sẽ khó có thể hàn gắn được thậm chí khi ta tìm được một đối tác và gia đình mới.
Gần đây, tôi đã kể chuyện này với một vài người bạn mình và học cũng kể cho tôi nghe rất nhiều điều về nó trong đó có lẽ tôi ấn tượng nhất về mối tình đầu đầy cảm động của Angela và Bill. Angela và Bill thân thiết đến nỗi người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng họ đã kết hôn. Anh là một kế toán trẻ có triển vọng làm trong công ty của cha mình. Không những là người tài giỏi, có triển vọng mà Bill còn sở hữu một gia sản rất giàu có. Anh cũng sở hữu rất nhiều chiếc xe thể thao đắt tiền. Anh cũng chẳng hề tiếc khi mua tặng cho Angela những chiếc vòng ngọc bích hay chiếc nhẫn kim cương. Họ trở thành những cặp đôi hạnh phúc nổi tiếng được xuất hiện trên Daily Telegraph.
Bill sẵn sàng đưa Angela đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn, những nhà hàng sang trọng, câu lạc bộ mới nhất. Anh là người hài hước dí dỏm và rất đáng yêu. Tất nhiên là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều đã nghĩ đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc với cuộc sống đầy màu hồng.
Thế nhưng mọi chuyện đột ngột xảy đến và chẳng hiểu vì lí do gì khiến hai người không còn ở bên nhau nữa. Người luôn cảm thấy bị ám ảnh vẫn chính là cô gái. Hàng đêm , Angela thường mang những chiếc vòng ngọc bích và nhẫn kim cương ra đặt lên chiếc xe hơi đắt tiền mà cô được Bill tặng để ngắm lại chúng như việc cô đang nhớ về Bill. Nó giống như là món quà kỷ niệm ý nghĩa nhất đối với cô và cô vẫn luôn cất giữ chúng thật tốt. Trước đó cô đã có ý định trả lại cho Bill nhưng anh ấy đã từ chối nhận lại nó và anh coi đó là một kỉ niệm đẹp với Angela.
Về sau, Bill trở thành một người đàn ông thành đạt giống như những gì đã dự đoán, anh đã kết hôn và li di. Một vài năm sau thì Angela cũng kết hôn và người đàn ông thứ nhất cô đã kết hôn là một tên trộm cắp đã lấy đi hết tiền bạc của cô, trong khi người đàn ông thứ hai lại là kẻ ăn cắp tất cả người thân của cô. Và cuối cùng cô đã kết hôn với một kẻ chẳng ra gì: không tiền, không quyến rũ, không lãng mạn và cũng chẳng tặng cô được gì cả.
Angela thường nói về mối tình đầu của mình trong ánh mắt đầy cảm xúc của tình yêu thế nhưng khi hỏi về việc cô có từng tiếc nuối mối tình đó không thì thản nhiên cô trả lời : “ Tôi không tiếc về nó. Bản thân tôi tự làm đánh mất chính nó!”
Đối với mẹ tôi, đó là nhờ vào một hộp sôcôla mà cô đã trở thành một Dunne thay vì một Seebright - và kết hôn với cha của tôi thay vì “The One Who Got Away”. Đó là một câu chuyện xảy ra trong một đêm khi bà đang ngôi ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời và bỗng nhiên có người gửi cho mẹ một hộp sôcôla mà đó chắc chắn là của cha tôi rồi. Điều kỳ diệu trong hộp sôcôla đó chính là dòng chữ được trích dẫn trong vở kịch của Shakespeare ( Đó là sự ngọt ngào trong những của những bông hoa mà Hamlet đã dành tặng cho tình cũ Ophelia) “ Sự ngọt ngào của từng viên kẹo”.
Sự ngọt ngào trong những viên kẹo đã giúp mẹ tôi nhận ra được tình yêu lớn lao mà cha tôi đã dành cho mẹ. Nó giúp mẹ tạm thời quên đi mối tình đầu và chấp nhận với một tình yêu mới.
Tình yêu đầu vốn không dễ dàng quên và mẹ tôi là một minh chứng cho điều ấy. Thế nhưng chúng tôi vẫn động viên và an ủi mẹ vượt qua mọi chuyện để cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình mới.
Depplus.vn/MASK