Khi đọc bài: "Mới bỏ thai được 5 ngày, tôi đã bị anh hành xác đau đớn" của 1 bạn đọc giấu tên, tôi cảm nhận được nỗi đau và tủi nhục tột cùng của bạn. Bởi vì tôi còn thậm tệ hơn bạn nữa.
Hôm nay, tôi viết tâm sự của mình lên đây, không phải để thêm 1 lần nữa nhận được những lời "gạch đá". Xin các bạn đừng "ném đá" tôi thêm nữa mà hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất lúc này.
Lần đầu nghe tôi báo tin đã có thai, bạn trai tôi thản nhiên, im lặng. Trong lòng tôi khi ấy bao cảm xúc hỗn độn. Tôi vừa buồn vì anh vừa xót xa thân tôi, vừa day dứt.
Năm đó, tôi là sinh viên năm nhất với bao kì vọng của cha mẹ. Anh sinh viên năm cuối với 1 đống nợ. Sự thể đã thế, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi đã cùng 1 cô bạn cũng trong hoàn cảnh đó, 2 chúng tôi lủi thủi dắt nhau đi phá thai. Hai con người nhưng cùng 1 nỗi lòng và mang cùng 1 nỗi nhục nhã ê chề. "Hai bạn gái sao không cùng nhau đi dưỡng thai mà lại đi phá thai?" - cô y tá nói thế mà lòng chúng tôi đau thốn.
Về nhà, anh vẫn tỏ ra vô tình không cần biết tình trạng của tôi thế nào. Sau 1 ngày tôi uống thuốc phá thai cũng là ngày cha tôi đột ngột ra đi. Tôi mang thêm trên mình 1 nỗi hận. Tôi vượt gần 200km về quê chịu tang trong tình trạng cơ thể suy nhược, dơ bẩn, không 1 lời quan tâm từ anh. Rồi tôi tự nhủ lòng vượt qua, tha thứ cho anh không 1 lời oán trách.
Vì quá yêu anh, sau 4 lần phá thai đau đớn, dằn vặt, tôi tự nhủ lòng vượt qua, tha thứ cho anh
không 1 lời oán trách (Ảnh minh họa)
Rồi lần thứ 2, anh vẫn thế. Vẫn thái độ im lặng, vẫn tôi tự oán chính mình. Tôi chạy đôn đáo mượn tiền đi phá thai mang thêm nỗi xỉ vả "Em tự đi nói thằng đó đẻ con mà nuôi" rồi tôi lủi thủi đi 1 mình vào nơi phá thai lần đầu. Vẫn không 1 lời hỏi thăm, mình tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Nỗi đau cũ chưa qua thì đã chất chồng nỗi đau mới.
Anh nào có biết những đau đớn này. Tôi lại chôn vùi che giấu nỗi đau 1 mình. Rồi tôi lại có thai ngoài ý muốn đến tận 2 lần nữa. Và 2 lần này, anh lạnh lùng và vô tình đưa tôi đi phá thai. Tôi dằn vặt với mớ hỗn độn. Còn anh chỉ say sưa nghe nhạc, chơi game. Anh đâu biết tôi ngồi hàng giờ ở ghế chờ suy nghĩ mông lung, dự tính chi phí sinh con, nuôi con đối với 1 bà mẹ đơn thân. Kết quả thời gian 9 tháng không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đau lòng biết mấy và lại uống những viên thuốc sát nhân giết chính con mình.
Vốn thể trạng yếu, thêm vào sau mỗi lần phá thai sức khỏe tôi yếu đi rõ rệt. Tôi bị bệnh nhiều hơn. Đến lần thứ 4 phá thai, cơ thể tôi không còn đủ máu để đẩy thai ra ngoài. Người ta phá thai sợ nhất băng huyết, còn tôi hàng ngày phải uống biết bao nhiêu là nước dừa, rau má, để mong rong kinh đẩy thai ra.
Anh vẫn vô tư nào biết điều này. Anh vẫn ngon giấc. Anh không hề biết đêm về tôi thức trắng sám hối tội lỗi chính mình, cầu xin sự ra đi của các con thanh thản để sớm ngày siêu thoát. May thay đáp lời thỉnh cầu, con đã chịu ra đi trơ trọi. Những nỗi lòng tôi muốn kể anh nghe nhưng anh luôn gạt phắt đi với những lí do không thể ngờ "Để im tôi lấy đồ đi làm; Tôi mới đi làm về mệt để tôi nghỉ ngơi; Tới giờ ngủ có để tôi ngủ không”"…
Anh bảo anh không ngủ được vì anh bị nhức đầu. Vậy chứ tôi thức thâu đêm, đầu óc rỗng tuếch, đờ người phờ phạc không mệt sao? Đêm, anh có thể thả 1 giấc ngon lành nhưng đêm xuống với tôi là 1 màn đen tội lỗi, khủng hoảng, sợ hãi, không dám nhắm mắt lại.
Bao nhiêu nỗi đau ập đến mình tôi gánh chịu. Anh vẫn vô tư tán tỉnh em này, rào đón em kia, lên bao nhiêu là kế hoạch rời bỏ tôi. Vì thương anh, tôi tha thiết như thế nào. Tôi đến với anh từ 1 thằng bần cùng, tôi chăm lo cuộc sống, luôn ở bên chia sẻ nghèo đói cùng anh, lót đường cho anh tạo dựng sự nghiệp. Có chút thành tựu giờ anh giở tật ong bướm, ăn chơi, đua đòi. Nợ cũ qua đi anh gây ra những thứ nợ mới phi lý.
Vậy đó, nhưng chưa 1 lần tôi rời bỏ anh, thế mà tình nghĩa vợ chồng gắn bó hàn vi 3 năm trời không bằng niềm đam mê hám gái của anh sao? Anh rất tâm lý với các cô gái, anh tỉ mỉ từng cử chỉ, từng lời nói của người ta nhưng anh lại không thèm ngó lại tôi như thế nào.
Anh vì ả chính thức bỏ tôi đi. Tôi nhớ như in ngày anh bỏ đi như thế nào. Khoảng thời gian anh tự do hạnh phúc bên ả, anh đâu biết tôi khốn cùng, đau đớn như thế nào. Không 1 lời an ủi nhưng cũng không tiếc lời dằn vặt tôi. Tôi yêu cầu 1 sự kết thúc rõ ràng nhưng anh cứ cù cưa, kéo dây thun với tôi.
Rồi chuyện anh tình tự với ả hiện ngay trước mắt tôi. Tôi cho anh biết bao cơ hội để anh tự giác thú nhận, anh vẫn cố che giấu. Đến khi tôi không còn đủ kiên nhẫn để gánh thêm nỗi đau, tôi chặn đầu nói huỵch toẹt anh vẫn không thừa nhận.
Rồi cuộc gặp tay 3, anh và ả ta xây dựng 1 kịch bản tồi lừa dối tôi đáng ghê tởm. Đáng khinh thay cho con đàn bà làm kẻ thứ 3 sắm vai tình yêu cao thượng đứng ra ngụy biện ngu dốt. Ả chặn họng không cho tôi nói. Ả tưởng đâu đã dắt mũi được tôi rồi đó. Ả thông minh trắng trợn vậy đó.
Tôi cho cơ hội thật lòng mà nói tôi sẵn sàng là người ra đi nhưng hai người vẫn chối bay chối biến. Nào là chỉ xem như 1 người anh trai, 1 người đồng nghiệp,... Còn anh thì chỉ cặp vui mấy ngày Tết. Thỏa thuận giữa 2 đứa cho vui rồi chấm hết không có gì nên không muốn tôi biết sợ tôi buồn.
Với anh, tôi luôn sẵn sàng dang tay đón anh về. Anh nói anh đã biết anh sai, anh muốn về bên tôi, tôi lại tha thứ để rồi sau lưng tôi, anh với ả ta đâm tôi những nhát dài và sâu. Tôi biết phải nói thế nào mới lột trần được cái bản chất giả tạo, đạo đức giả của 2 người đây?
Đến giờ phút này tình cảm của tôi dành cho anh vẫn thế, vẫn 1 tình yêu không bao giờ thay đổi.
Nhưng những hành vi anh gây ra lại vượt quá sức chịu đựng của tôi mất rồi (Ảnh minh họa)
Anh đã làm ra những chuyện như thế với tôi. Anh không biết sai mà sửa, ngược lại anh kiếm cớ gây gổ quát tháo để hòng che đậy hành vi sai trái của mình. Anh không tin là tôi hiểu anh đến từng hành vi cử chỉ. Chỉ 1 chút thái độ khác thường của anh là tôi đủ biết có chuyện không hay ho gì anh muốn giấu tôi rồi. Và 1 khi tôi đã nghi ngờ thì tự có cách lột trần sự giả dối của anh. Không biết đã bao lần bị tôi phát giác như thế mà anh vẫn không sửa đổi, vẫn làm càn để rồi bị tôi phát giác.
Rốt cuộc vẫn là tự tôi đưa dao cho anh rạch nát trái tim tôi. Anh thì mặc sức thỏa mãn niềm đam mê còn tôi hăàng ngày vẫn đối mặt với vết thương lòng. Tôi thương sự ra đi của các con tôi sao mà lạnh lẽo và vô nghĩa quá. Tôi tàn nhẫn, còn cha chúng thì vô tình.
Đến giờ phút này tình cảm của tôi dành cho anh vẫn thế, vẫn 1 tình yêu không bao giờ thay đổi. Nhưng những hành vi anh gây ra lại vượt quá sức chịu đựng của tôi mất rồi. Tôi không thể buông tay nhưng lại không thể nắm. Thật sự tôi phải làm thế nào mới phải đây?
Theo Trí Thức Trẻ