Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển ra ở riêng luôn. Cũng vì ngại "đụng độ" với mẹ chồng khó tính nên tôi và anh góp tiền mua nhà xong mới cưới. Được sống tự do và chồng chiều chuộng nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ban đầu, chúng tôi định sẽ kế hoạch hai năm rồi mới sinh em bé. Nhưng về sau, bị vỡ kế hoạch nên tôi đành ngậm ngùi khép lại cuộc sống không vướng bận và học những điều cơ bản để chuẩn bị làm mẹ. Khi biết tin tôi có thai thì ông xã cười tít mắt, động viên vợ: "Thôi, chơi thế đủ rồi. Lộc trời cho thì mình đẻ luôn không sợ sau này nhiều tuổi lại khó có con thì lúc đó hối cũng không kịp".
Thời gian mang bầu, tôi được thể hành hạ chồng. Nhiều đêm đang ngủ thấy "nhạt mồm nhạt miệng", tôi lay chồng dậy bằng được để mua đồ ăn cho mình. Nếu chồng tỏ thái độ tôi lại giở bài: "Em ăn cho con chứ cho em đâu mà anh khó chịu. Hay anh muốn con mình bị thiếu chất và còi cọc hả". Chống lại không được, chồng tôi lại lủi thủi xách cặp lồng đi mua đồ ăn.
Khi mang thai, tôi và chồng thống nhất thuê người giúp việc. Mẹ đẻ tôi ở xa nên cũng không thể ở lâu chăm con gái được. Còn mẹ chồng thì rất nghiêm khắc và sạch sẽ quá mức nên tôi sợ có bà thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ chẳng thể thoải mái như trước. Thế nên, bàn tới bàn lui thì giải pháp tối ưu vẫn là thuê ô - sin.
Cũng phải vật vờ hàng tháng trời, tôi mới tìm được ô - sin ưng ý. Người giúp việc từng có kinh nghiệm chăm em bé nên tôi nghĩ rằng sau này sẽ phụ mình chăm sóc con. Chồng tôi vốn tính hiền lành lại thương người nên tôi thường phải đóng vai ác để bảo ban ô -sin làm việc nhà. Nhiều lúc nóng tính tôi có quát mắng nặng lời nhưng người đó vẫn im thin thít.
Qua một vài lần nói chuyện, tôi mới biết người này đã từng qua một đời chồng. Họ chia tay vì lý do gì không biết nhưng hiện tại cô này vẫn ở một mình. Nghe vậy, tôi cũng hơi lo sợ người giúp việc quyến rũ chồng mình. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi tin rằng chồng mình sẽ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến phụ nữ quê mùa lại xấu xấu, bẩn bẩn như chị này.
Một lần, tôi và chồng sang nhà bố mẹ chơi vài hôm. Nhưng khi đang đi ngang đường thì tôi quên mất túi hoa quả mình mua để đem sang nhà chồng. Dù đã đi gần đến nơi nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi chồng quay xe về nhà lấy. Khi về, chồng tôi đỗ xe dưới nhà còn tôi đi thang máy lên lấy đồ. Nhưng khi vừa bước vào nhà, tôi giật mình khi thấy có một đôi giày đàn ông lạ. Lúc đẩy cửa vào, tôi mới biết tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng người giúp việc đã dẫn trai về nhà. Nóng giận nên tôi đã gọi chồng lên để có đồng minh và chửi cho ô - sin một trận. Còn bồ của cô ta thì như mèo cắt tai, âm thầm chuồn mất.
Người giúp việc hoảng sợ khi bị tôi phát hiện thủ đoạn bẩn thỉu (Ảnh minh họa)
Vì gần ngày sinh lại khó tìm được người thay thế ngay nên tôi đành nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện. Sau khi sinh xong, ô - sin đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng vì thế mà tôi đỡ vất vả hơn trong việc chăm con. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến khi tôi phát hiện nước có mùi lạ. Khi hỏi người giúp việc thì cô ta chối bay chối biến. Sợ cảm giác của mình sai nên tôi đã hỏi chồng và anh cũng thừa nhận là nước hơi khác. Nghi ngờ, nên tôi bỏ nước không uống để hôm sau kiểm tra có gì bất thường không.
"Có tật giật mình", người giúp việc đã âm thầm rửa ấm để phi tang nhưng bị tôi bắt gặp. Sau một hồi tra hỏi, tôi mới biết được thủ đoạn trả thù bẩn thỉu của ô - sin. Cô ta lén bỏ nước tiểu vào đồ uống của hai vợ chồng tôi để trả thù. Không những vậy, người này còn độc ác trộn nước tiểu với sữa cho con trai tôi uống. Trong lúc nóng giận, tôi đã cho người này một cái bạt tai và định đưa cô ta đến cơ quan công an. Sau một hồi người giúp việc khóc lóc van xin và chồng khuyên giải nên tôi cũng hạ hỏa. Tôi đã tống cổ người này ra khỏi nhà ngay trong đêm. Đây cũng là bài học nhớ đời cho vợ chồng tôi khi quá tin tưởng người ngoài và giao cho họ việc chăm sóc con mình.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)