Tôi là một cô gái gầy còm ngực xẹp lép như đàn ông chẳng có gì là hấp dẫn vậy mà ngày tôi lấy chồng người nước ngoài cả nhà tôi ai cũng ngạc nhiên khu phố thì hoài nghi cho là tôi “nói dối để đánh bóng tên tuổi chứ mã nó chỉ lấy được Việt Kiều đi du dịch nước ngoài về thôi”.
Cho đến khi tôi dẫn người yêu nước ngoài về ra mắt ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn anh, người vừa cao to đẹp trai lại nói thứ tiếng của một nước rất giàu có. Mọi người khu phố những ai nghi ngờ về cuộc hôn nhân của tôi thì đều tò mò đến để biết thực hư câu chuyện còn tôi thật hãnh diện vinh dự giới thiệu chồng tương lai với mọi người.
Không chỉ lấy chồng nước ngoài giàu có mà tôi còn được anh tin tưởng giao cho chức giám đốc công ty buôn bán thiết bị xây dựng. Tôi đúng là người may mắn nhất trong năm, vừa ra trường bơ vơ chưa biết kiếm việc ở đâu mà lại lấy được một người chồng nước ngoài giàu có yêu vợ hết mực lại giữ một chức vụ giám đốc mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng chẳng được.
Công ty chỉ có 3 người tôi làm giám đốc anh và bác của anh là nhân viên của tôi, công việc hàng ngày của tôi chỉ việc kí các văn bản hợp đồng giao dịch buôn bán và lo việc sổ sách hóa đơn của công ty còn việc liên hệ khách hàng là phần việc của hai bác cháu. Mọi việc diễn ra thật thuận lợi, nhờ có sự điều hành tốt của tôi mà lợi nhuận công ty không ngừng tăng lên.
Từ khi nắm tiền trong tay tôi sửa sang sắm sửa công ty cho đẹp hơn, ăn mặc mỗi ngày một bộ quần áo để xứng với chức vụ giám đốc. Nhân lúc anh về quê lấy hàng tôi mạnh tay lấy tiền mua một chiếc ô tô để cho vợ chồng tiện đi lại và hợp với vị thế của tôi bây giờ chứ ai lại là giám đốc của một công ty có hàng trăm tỉ mà lại đi chiếc xe máy đời cũ sáng nào cũng phải đứng dận chán mới nổ.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết nên mua vài cây phát lộc, đào, quất đắt tiền nhất về trưng bày trước công ty cho khách hàng vào giao dịch thấy mát cả mắt sẽ dễ dàng buôn bán hơn. Thấy tôi nhiều tiền bố mẹ cũng tranh thủ mượn mấy trăm triệu để sắm Tết cho thật hoành tráng để bà con khu phố biết được giá trị của việc gả con gái cho người nước ngoài. Đã mạnh tay chi tiêu rồi mà vẫn chưa hết hai tỷ tôi nghĩ mãi chẳng biết phải làm gì để chi hết tiền cho nó tròn số, thôi để phòng thân tôi rút ít tiền nữa gửi luôn ngân hàng cho chắc ăn. Dù gì công sức cống hiến suốt 2 năm của tôi phải được trả xứng đáng chứ.
Vừa về đến công ty chồng tôi đã suýt xoa sự đổi mới khác lạ của công ty, anh cười tươi ôm tôi vào lòng rồi như sực nhớ ra điều gì đó đẩy luôn tôi ra và hỏi:
- Em lấy tiền ở đâu ra mà mua sắm hoành tráng vậy?
- Em lấy số tiền hôm trước anh đưa cho bảo cất đi đó là tiền lãi của công ty trong năm nên em rút bớt để trang hoàng lại mọi thứ để đón Tết, anh thấy đẹp không?
- Hả em dám động vào số tiền đó sao, em ăn gan hùm đâu mà dám qua mặt anh vậy?
- Ơ anh nói gì ghê quá vậy, số lãi đó cũng có tiền công suốt 2 năm cày như trâu ngựa của em chứ bộ à?
- Em chỉ là giám đốc bù nhìn của công ty này thôi nếu tính ra tiền mỗi tháng em chỉ xứng là 3 triệu là cùng, hãy đưa hết số tiền của anh đây.
Nghe anh nói tim tôi đau thắt lại, mặt tôi đỏ hừng hực liền lôi hết số tiền anh đưa cho giữ để trả lại, vậy hóa ra từ trước đến nay tôi chỉ là một giám đốc bù nhìn dưới mắt anh thế mà tôi lại không biết điều đó tôi đúng là một đứa con gái ngốc nghếch ngu đần quá thôi.
Anh ta đếm một hồi rồi hét toáng lên:
- Đâu mất 2 cọc tiền nữa, em làm gì với 2 tỷ của tôi rồi, hãy trả lại tôi ngay kẻo cho vào tù vì tội tham ô tiền công quỹ giờ.
Tôi ngớ người trước câu nói như người dưng nước lã của anh:
- Em sắm sửa hết vào nhà cửa và mua sắm chiếc ô tô kia rồi.
- Hãy đưa hóa đơn ô tô cho tôi xem.
Tôi cũng thật thà đưa cho anh xem, rồi anh gằn mặt:
- Vậy còn 700 triệu đồng nữa đâu hết rồi hãy trả lại tôi ngay trong ngày mai nếu không tôi sẽ gọi công an đến và tóm cổ cô ngay đấy.
Tổng số tiền của tôi và mẹ đang giữ cũng chỉ có 400 triệu không biết làm sao để có thêm được 300 triệu nữa trả chồng chứ nghe giọng anh nói tôi sợ quá. Đành phải chạy về cầu xin bố mẹ vay mượn giúp để trả nợ cho chồng mình.
Khi có đủ số tiền trong tay tôi vội vàng mang đến trả cho chồng để anh giảm nhiệt bớt:
- Đây là số tiền anh yêu cầu tôi trả đây, hãy giữ lấy mà dùng cho bản thân, còn thân phận giám đốc bù nhìn tôi xin trả lại cho anh, thật may anh đã sớm nói thật cho em biết chứ không em mãi trở thành con ngố để hai bác cháu anh lợi dụng.
Sau khi ném xấp tiền vào mặt anh tôi cũng dọn đồ đạc ra khỏi nơi đã phí mất một đời con gái của tôi, anh vội chạy theo sau:
- Hãy ký giúp anh mấy hợp đồng dở dang này được không?
- Anh hãy tuyển một giám đốc bù nhìn khác về mà ký, em hi vọng sẽ có người cho anh một bài học nhớ đời.
Bước ra đường trên nét mặt ai cũng tràn đầy không khí đón Tết chỉ có mình tôi lững thững kéo chiếc vali kềnh càng đi tìm phòng trọ mà mặt buồn rười rượi. Đúng là cái gì cũng có giá của nó chứ không ai cho không ai cái gì, có rơi xuống vũng bùn tôi mới thấu hiểu được nguyên tắc sống đó, hi vọng sẽ không bao giờ lặp lại với tôi
VA (Theo Giadinhvietnam.com)