Chào bạn Trần Quang Huy với tâm sự "Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản"!
Tôi chẳng hiểu mối quan hệ của anh nhiều đến thế nào mà đã vội kết luận một câu xanh rờn rằng phụ nữ Tây đảm đang gấp ngàn lần phụ nữ Việt. Với tôi, ai bảo dâu Tây là số 1 là hoàn toàn phiến diện.
Tôi bất bình vô cùng khi có rất nhiều người hưởng ứng, đồng tình với quan điểm đó. Việc dâu Việt ích kỷ, hay kêu, lười nhác hay dâu Tây biết vun vén việc nhà, chăm chồng chiều con tốt… như lời anh Quang Huy nói chỉ là một khía cạnh.
Những ai ca tụng dâu Tây là chuẩn, là number 1, vậy có thể đến luôn nhà tôi để mắt thấy tai nghe về nàng dâu Tây đó. Nàng dâu đó không ai khác chính là chị dâu của tôi.
Ngày anh trai tôi dẫn chị về nhà ra mắt, lẽ dĩ nhiên, người thích thú hơn cả, mừng hơn cả là tôi vì được trò chuyện với một quyển từ điển Anh - Việt sống. Điều này quá lợi cho việc học hành của tôi. Nhưng tới giờ phút này khi chị mới sống cùng nhà tôi 9 tháng mà bố mẹ tôi, họ hàng làng xóm nhà tôi ai cũng phải phật lòng, sợ hãi và kết luận chị là “dâu dữ”.
Anh trai tôi đang công tác tại Đại học Ngoại Ngữ và quen Lisa - người đang làm cho một tổ chức phi chính phủ. Lisa cũng đang học thêm Tiếng Việt ở trường. Chị là người Scotlen chính gốc.
Rào cản đầu tiên mà thường các nàng dâu Tây hay mắc thì Lisa lại không vì chị học Tiếng Việt đã 4 năm nay nên nói khá chuẩn. Những câu như “chán như con gián, ong hết cả thủ”… chị nói ra vanh vách, câu tròn rõ nghĩa. Ngoài ra, phải công nhận chị đẹp, vẻ đẹp sắc sảo, nền nã và đầy hoang dại.
Cấm cản tình yêu của anh chị suốt 2 năm không được nên bố mẹ tôi đành đồng ý cho 2 vợ chồng chị nên duyên. Ngày anh rước chị về làm vợ, anh suốt ngày dặn tôi: “Em để ý cô ấy giùm anh nhé”.
Đơn giản là vì ông anh tôi làm ở đây nên hay phải đi công tác nước ngoài liên tục. Anh sợ những thói quen, phong tục sống của Lisa khác gia đình tôi. Mặt khác, anh tôi liên tục dặn Lisa về làm dâu là phải chú ý tới từng lời ăn tiếng nói nhất là với bố mẹ chồng.
Lisa rất cao, chị cao phải đến 1m75. Hôm nào kín đáo thì chị diện quần áo bó chặt vào thân thể, áo sơ mi mỏng như tờ giấy polime. Hôm nào nóng quá chị mặc quần soóc với áo hai dây và không mặc áo lót đi lại trong nhà. Chị có thân hình khá nảy nở nên ăn mặc càng mát mẻ bao nhiêu càng khiến người đối diện ngột thở bấy nhiêu. Tôi là con gái mà cũng phải đỏ mặt nữa là.
Tôi nói nhỏ với chị thì chị hồn nhiên: “Người Việt mình lắm chuyện quá, đó là cách ăn mặc
tự nhiên, bình thường như con đường mà” (Ảnh minh họa)
Mấy lần đi làm về đúng bữa ăn, tôi hoảng hốt nhìn thời trang của chị dâu diện ngay trong bữa cơm gia đình. Bố mẹ tôi thì im lặng, đỏ mặt cúi gằm xuống bàn, không “ho he” nửa lời. Tôi nói nhỏ với chị thì chị hồn nhiên: “Người Việt mình lắm chuyện quá, đó là cách ăn mặc tự nhiên, bình thường như con đường mà”.
Cái bình thường này chỉ mình chị thấy còn tất thảy ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Hôm vừa rồi, khi đi lên ban công tầng 2 hóng gió, mẹ tôi đã la ầm nhà khi bắt gặp con dâu cuốn đúng cái khăn tắm trên người ngồi nhấm nháp café trên đấy.
Mẹ tôi khá hiền lành, bà chỉ nhăn nhó và ra hiệu không nên làm như vậy, vậy mà Lisa lại nói một câu chửi đổng (tôi không tiện nhắc lại). Mẹ tôi là giáo viên cấp 3, cái từ mà chị dâu thốt ra vô tình lại nằm trong từ điển mà mẹ tôi biết lũ học sinh hay nói bậy câu đó.
Chuyện ăn mặc lẽ ra sẽ dừng lại ở sự nhắc nhở, cảm thông vì “dâu Tây nó thế”. Nhưng khi nghe con dâu nói bậy với những từ ngữ khó nghe, bố mẹ tôi cho ngay đó là chuyện hệ trọng. Thực ra lý lẽ của ông bà không sai vì “trước mặt mình nó còn chửi, sau lưng nó chửi nhà này thành cái giống gì?”
Nhưng vì thương con, lại là những người biết chịu đựng, bố mẹ tôi lại cố gắng bỏ qua và nghĩ "người mỗi nơi mỗi khác, huống chi là người Tây".
Đó là chuyện trong nhà, còn ngoài ngõ biết bao chuyện liên quan tới chị dâu. Mỗi khi chị dâu ra đường, nhà tôi lại thành tâm điểm. Hàng xóm láng giềng suốt ngày rỉ rả với bố mẹ tôi: “Dâu Tây có khác”. Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó thực ra chứa đầy sự thâm thúy trong đó. Chẳng cần nói, bố mẹ tôi đều biết rằng họ đang bàn tán rất sôi nổi vụ ăn mặc siêu hở hang của Lisa.
Bố mẹ tôi còn phát sốt phát rét khi thấy tối nào con dâu cũng đi bar nhảy nhót. Các cụ còn lo lắng hơn khi anh trai tôi coi chuyện đó là bình thường. Nhiều khi nhìn bố mẹ lo lắng chuyện tan vỡ gia đình anh chị mà tôi cũng thấy lo theo. Các bạn mà thấy những bộ đồ chị dâu tôi diện thì thôi rồi, sexy đừng hỏi. Lúc nào chị về cũng nồng nặc mùi rượu.
Ăn mặc là thế, đến chuyện quan điểm cũng nảy sinh ra lắm vấn đề. Bố mẹ tôi cứ đả động tới chuyện mong có cháu bế là y như rằng chị dâu lại bảo: “Cứ từ từ rồi khoai khắc nhừ”. Cứ như vậy, nói tới chuyện sinh nở là Lisa mặt nặng mày nhẹ, đánh trống lảng sang chuyện khác. Có một lần mẹ tôi giục giã liên tục, Lisa thẳng thừng: "Mẹ thích thì đi mà đẻ, sao lại ép con?"
Hôm vừa rồi, cả nhà tôi được phen tím mặt khi Lisa ra chửi nhau tay đôi với ông hàng xóm - bạn thân của bố. Lý do là chó nhà ông hàng xóm tè bậy trước cửa nhà chị. Chị bảo: “Ông có học mà sao vô học thế, ở nước tôi là ông rũ tù rồi đấy”.
Dường như mọi sự góp ý của mọi người xunh quanh đều không vào đầu Lisa, chị nhất quyết không nghe theo. Lisa còn bảo: “Người Việt Nam đến là khổ sở vì mấy cái gọi là lễ nghĩa. Hàng xóm bật nhạc to chẳng dám ho he, chó ị vào nhà cũng im thin thít. Sống thế thì chết đi cho xong”.
Bố tôi khó chịu vô cùng và cuối tuần vừa rồi, ông nhất quyết bảo vợ chồng anh trai tôi dọn ra ngoài ở riêng cho đỡ "ngứa mắt". Đấy, chân dung bà chị dâu Tây nhà tôi như thế đó các bạn ạ.
Tôi cũng là phụ nữ trẻ nên không quá khắt khe chuyện ăn mặc, nói năng của chị dâu Tây. Song đúng là cách nghĩ ăn mặc cho mình, nói cho mình nghe, không để ý đến tâm trạng người khác như chị dâu Tây của tôi thì quả là không hợp khi sống ở Việt Nam mình. Nói chung tôi nghĩ, dù Tây hay ta thì sống ở đâu rất nên "nhập gia tùy tục" nếu muốn thoải mái và hạnh phúc các bạn nhỉ?
Theo Afamily.vn