Khi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi cứ rơi, mặn đắng. Tôi buồn và cảm thấy ngột ngạt, xa lạ trong gia đình nhà chồng lắm rồi.
Tôi hiểu đó là lỗi của tôi nên không oán trách gì được anh hết. Nếu biết sẽ gặp nhau trong cuộc đời này tôi nhất định đã chờ đợi anh. Tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sự thật trước khi cưới. Chỉ vì tôi quá yêu anh nên thành ra ích kỉ. Tôi sợ anh khinh bỉ đứa con gái như tôi. Và, mất anh là điều tôi lo sợ nhất.
Tôi đã có một quá khứ đầy lỗi lầm, là vết nhơ đeo bám tôi suốt cuộc đời. Tôi đã là đàn bà trước khi trở thành vợ của anh hiện nay. Những năm tháng sinh viên, tôi đã yêu người đàn ông đó bằng một tình yêu tha thiết, mãnh liệt cùng những hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc.
Tuổi trẻ với bao nông nổi bồng bột, tôi dại khờ trao đi cái quý giá nhất của đời người con gái. Để rồi cuộc tình đó mang đến cho tôi nhiều đắng cay và mất mát.
Tôi đã có một quá khứ đầy lỗi lầm, là vết nhơ đeo bám tôi suốt cuộc đời. Tôi đã là đàn bà trước
khi trở thành vợ của anh hiện nay (Ảnh minh họa)
Ngày người ấy đi lấy vợ, tôi ngã quỵ và bị sảy thai. Nỗi hận về người đàn ông bội bạc, nỗi đau đớn mất con làm tôi như hóa điên. Chôn chặt niềm đau trong lòng, tôi đã quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi xin chuyển công tác về vùng đất hoàn toàn xa lạ này và định mệnh đưa đẩy cho tôi được gặp anh, được anh yêu thương.
Tôi cảm ơn anh nhiều lắm vì tất cả tình cảm anh đã dành cho. Tôi thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc ấy. Tôi xin lỗi vì đã dối gạt anh rất nhiều. Nhưng có một điều anh nhất định phải tin, đó là tôi yêu anh, tôi sẵn sàng làm tất cả để anh được hạnh phúc.
Lần đầu gặp anh, biết anh có tình cảm, tôi cố né tránh vì nỗi mặc cảm tự ti. Nhưng tôi vẫn không thể chạy trốn cảm xúc của con tim mình. Tôi đã muốn nói ra tất cả cho anh hiểu, nếu anh chấp nhận tôi, hai đứa sẽ đến với nhau.
Nhưng dần dần ý nghĩ ấy tan biến trong tôi. Tôi yêu anh quá nên ích kỉ rồi. Tôi sợ vết nhơ trong quá khứ là rào cản giữa hai chúng tôi. Vì thế tôi đã dối anh, dối ba mẹ và anh chị.
Được làm vợ anh, làm con dâu của ba mẹ chồng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi về làm dâu, anh thì ở trên đơn vị lâu lâu mới về nhà, mẹ chồng thương tôi như con gái, lo lắng từng chút một. Tôi hiểu và cũng đã cố gắng hết sức làm tròn nghĩa vụ như một sự bù đắp và chuộc lỗi.
Niềm vui vỡ òa khi sau 6 tháng kết hôn, tôi mang thai. Đó là giọt máu của người chồng mà cả đời này tôi nguyện yêu thương và hi sinh hết mình. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu. Ngày khách của anh chồng tới nhà chơi, tôi giật mình thảng thốt.
Trái đất tròn nên để tôi gặp lại người đàn ông đó. Để rồi ngay sau đó, cả nhà chồng phát hiện ra bí mật mà lâu nay tôi chôn giấu. Chồng tôi đã sốc và tức giận nên 4 tháng rồi anh không về thăm vợ. Tôi nhớ và thương anh nhiều lắm. Giá mà ngay từ đầu tôi đã dũng cảm nói hết tất cả thì có lẽ mọi chuyện không buồn như bây giờ.
Ba mẹ chồng từ khi biết chuyện tôi có quá khứ như vậy thì xem tôi như người xa lạ. Nhiều lúc tôi nghĩ, thà mọi người trách mắng hay thậm chí đánh tôi cũng được nhưng xin đừng đối xử với tôi như vậy.
Mang thai những tháng đầu, tôi mệt mỏi vì nôn ọe suốt ngày, chỉ mong có một cuộc điện thoại từ chồng an ủi hay những lời động viên thôi cũng vui lắm rồi. Tôi thương con vì nó phải chịu sự hắt hủi của mọi người khi chỉ vì lỗi lầm của mẹ nó trong quá khứ.
Chiều qua chồng tôi về. Anh vẫn cười đùa vui vẻ với mọi người. Nhưng khi tôi đưa tay ra định giúp anh cởi bỏ áo khoác thì anh hất tay vợ ra.
Chắc anh phải ghê tởm tôi lắm. Có lẽ vì thế, cả đêm anh không dám nằm cạnh tôi mà xuống sàn nhà nằm. Anh không nói với tôi nửa lời, cũng chẳng hỏi han tôi thai nghén ra sao.
Tôi muốn được ôm anh, nhưng không dám lại gần anh. Tôi còn chua chát nghe anh nói chuyện với người con gái khác một cách rất ngọt ngào và tình cảm. Tôi cứ rơi nước mắt vì tủi thân.
Tôi muốn được ôm anh, nhưng không dám lại gần anh. Tôi còn chua chát nghe anh nói chuyện
với người con gái khác một cách rất ngọt ngào và tình cảm. Tôi cứ rơi nước mắt vì tủi thân (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không tha thứ cho tôi được đúng không? Chồng không thương, không cần tôi nữa phải không? Có phải chồng tôi đã có hạnh phúc khác không?
Tôi thực sự biết lỗi của mình rồi. Những ngày tháng qua có lẽ tôi đã gây khó chịu mệt mỏi cho anh và ba mẹ chồng nhiều lắm. Tôi xin lỗi chồng và ba mẹ chồng rất nhiều.
Tôi sẽ không oán trách gì anh. Tôi làm sai thì tôi sẽ chịu. Chỉ tiếc số phận cho tôi gặp anh quá muộn nên không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi mong người con gái đó sẽ thay tôi bù đắp cho anh tất cả.
Giờ, tôi quyết định sẽ giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Tôi làm vậy có đúng không các bạn?
Trí Thức Trẻ