Đã có lúc em nghĩ tới cái chết bởi hiện tại em chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này. Năm nay em 29 tuổi, độ tuổi không còn trẻ chút nào. Em có một mối tình kéo dài hơn 4 năm trời với một người con trai làm cùng công ty.
4 năm yêu nhau, chúng em đã chung sống với nhau như vợ chồng. Và hiện tại em đã mang giọt máu của anh. Những tưởng chúng em sẽ có một kết cục hạnh phúc bằng một cái đám cưới đẹp, thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ. Gia đình anh phản đối chúng em đến với nhau vì lý do em là gái miền Trung.
Anh là người miền Bắc, bố mẹ anh chỉ muốn con trai họ lấy người miền Bắc. Nhưng em hiểu gia đình anh rất coi thường người miền Trung. Họ coi thường vì lý do gì em cũng không rõ nữa.
Em rất yêu anh, em luôn cố gắng chịu đựng để minh chứng một điều với anh ấy rằng kiểu gì em cũng sẽ chờ đợi anh, hết lòng thủy chung với mối tình này. Xung quanh em có rất nhiều người đàn ông tốt theo đuổi và hết lòng yêu thương, nhưng em chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh mà thôi.
Hiện giờ em đang bế tắc vô cùng và chẳng biết phải làm thế nào. Em phải làm gì để thuyết phục bố mẹ anh chấp nhận em, giải quyết cái thai này như thế nào nếu anh chối bỏ nó?
Hiện tại, ngày nào anh cũng về nhà phân tích, van xin gia đình nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết coi đứa bé là thứ bỏ đi. Họ còn gợi ý em hãy bỏ cái thai này đi và quên khẩn trương chuyện cưới xin.
Hiện giờ em đang bế tắc vô cùng và chẳng biết phải làm thế nào nữa... (Ảnh minh họa).
Đang bụng mang dạ chửa, nghe những câu nói này mà lòng em đau đớn. Em bị tổn thương vô cùng. Rồi anh cũng an ủi và bảo em hãy chờ đợi, hi vọng, anh sẽ cố hết sức để xin bố mẹ cho phép em được về nhà anh làm dâu con trong nhà.
Một ngày, anh đưa em về nhà anh, em lo lắng vô cùng và tại đây em đã được nghe bố mẹ anh trách mắng rất nhiều. Tuy vậy, em cũng cố gắng im lặng và lắng nghe. Em van xin và bày tỏ nỗi niềm sẽ cố gắng trở thành con dâu tốt, sống khiêm nhường hòa hợp với gia đình anh.
Nhưng mặc em khóc lóc, quỳ lạy, bố mẹ anh vẫn một mực nói không bao giờ chấp nhận con dâu miền Trung và cái thai trong bụng.
Nghĩ lại, em thấy mình thật nhục nhã. Em cũng là người được sinh ra trong một gia đình tử tế, nề nếp, được ăn học đàng hoàng đâu phải đứa con gái đầu đường xó chợ, sao bố mẹ anh nỡ nói những lời lẽ chua cay như vậy với em?
Khi thấy em nước mắt ngắn dài, tuyệt vọng, bố mẹ anh nói “phải chờ” để gia đình anh mời toàn thể cô dì chú bác sang mới đánh giá sự việc và bỏ phiếu tán đồng hay không về sự vụ này.
Hôm đó em không biết sự việc diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng anh bảo gia đình họ hàng anh nhất định không chấp nhận cho anh lấy người như em.
Anh là con trai trưởng của một dòng họ danh giá, anh đau khổ bảo em rằng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh bảo em hãy tự quyết định cho chính mình và đứa con. Anh không thể bỏ rơi gia đình và nghe theo tiếng gọi tình yêu được.
Em tuyệt vọng lắm chị ơi, em phải làm gì vào lúc này?
Trả lời:
Chào em gái LP,
Chị rất thông cảm và lấy làm tiếc khi chia sẻ với hoàn cảnh em đang gặp phải hiện tại. Nhưng quả thực người đàn ông của em quá hèn nhát và gia đình anh ta là người quá phân biệt vùng miền.
Hai em đã trưởng thành, đi làm, độc lập và chuẩn bị cho cuộc sống tương lai sau này. Song khi gặp phải sự phản đối của gia đình, người yêu em lại chọn giải pháp buông xuôi.
Trước hết, em hãy bớt đau khổ. Chị hiểu em đang đứng trước sự lựa chọn lớn của đời mình song lúc này em phải vững tâm lên để tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Em hãy xét xem, lắng nghe con tim mình mách bảo xem người đàn ông em đang chọn đó có hội đủ những điều mà em mong chờ ở người chồng tương lai hay không?
Cứ cho anh ta yêu em thật lòng, nhưng lại ngoan ngoãn tới mức nghe lời bố mẹ một cách thái quá, không biết bảo vệ tình yêu lẫn giọt máu của mình… thì em còn trông cậy gì vào người đàn ông hèn nhát như thế.
Chưa kể, anh ấy không những không dám đấu tranh bảo vệ tình yêu mà còn quá lạnh lùng, vô trách nhiệm khi mặc kệ em vào thời điểm khó khăn này.
Do đó, một là em nên tỉnh táo suy nghĩ xem trạng thái tình yêu của mình đang ở mức nào mà biết tiến, biết lùi đúng lúc để cho mình còn có thời gian tìm cơ hội khác.
Hai là em cứ ôm ấp hình bóng anh ấy trong đau khổ, vật vã để rồi làm ảnh hưởng tới đứa con trong bụng lẫn tương lai của mình.
Chị hiểu em đang rất buồn lòng, xót xa, tiến thoái lưỡng nan. Song chị tin em sẽ có cách lựa chọn thông minh cho bản thân mình lúc này.
Tuy nhiên, em cũng cần phải xem lại chính bản thân mình. Em là một cô gái quá yếu đuối và không biết bảo vệ bản thân mình, ngây thơ tin tưởng để rồi nhận lấy kết quả không như mong đợi. Em nên cố gắng vượt qua nỗi đau khổ này để tỉnh táo, tính toán tới chuyện tương lai mà cụ thể là quyết định số phận của cái thai trong bụng.
Em hãy chia sẻ chuyện này với gia đình để họ cùng em tìm ra cách giải quyết tốt nhất hiện nay. Gia đình em chính là chỗ dựa tin cậy mà em có thể tìm được sự trợ giúp vào lúc này.
Nếu em quyết định giữ lại đứa con, em sẽ phải chuẩn bị trước một cuộc sống mới, chuẩn bị tinh thần, bởi cuộc sống của người mẹ đơn thân không hề đơn giản. Em phải đối mặt với khá nhiều vấn đề về nuôi dạy con một mình, cách chăm sóc, kinh tế…
Tuy nhiên, nếu em có đầy đủ điều kiện kinh tế, sức khỏe, chị tin ở độ tuổi 29 của em, em sẽ có sự tự tin, bản lĩnh nhất định để chăm con tốt. Còn ngược lại, khi em chưa sẵn sàng, em hãy xin lời khuyên từ mẹ mình và tìm cách giải quyết khôn ngoan nhất.
Thực sự cả hai sự lựa chọn này đều chẳng có gì khả quan cả nhưng em buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi nó liên quan trực tiếp đến tương lai của em và đứa con em đang mang trong bụng.
Chị tin một người con gái biết điều, biết nhún nhường, có tình yêu cao thượng như em sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn người đàn ông hiện tại.
Theo Trí Thức Trẻ