Nam là mối tình đầu của tôi từ thời Đại học. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng tôi cũng có một cái kết rất viên mãn khi một đám cưới hạnh phúc đã được tổ chức. Tôi cũng chuyển về nhà anh sinh sống như người trong gia đình kể từ ngày đó.
Cuộc sống ban đầu rất hạnh phúc và vui vẻ khi mọi người trong gia đình đều thương yêu và lo lắng cho nhau. Tôi cũng làm tốt bổn phận của một người con dâu mới về nhà chồng, vì là người cũng khá hiểu chuyện nên tôi không làm ai trong gia đình bị phật ý cả, đặc biệt là mẹ anh. Chồng tôi thì vẫn đi sớm về khuya vì lo lắng cho công việc nên toàn bộ việc nhà đều do tôi lo lắng, mẹ chồng cũng chỉ giúp được phần nào.
Nhưng rồi mọi chuyện trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều khi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Khi mang thai tôi vô cùng mệt mỏi, ăn uống thất thường và cũng một phần muốn giữ gìn sức khỏe của thai nhi, tránh hoạt động mạnh nên tôi ít vận động, dọn dẹp nhà cửa hơn. Nhưng dường như bỏ qua mọi biểu hiện mệt mỏi đó, mẹ anh tỏ vẻ khó chịu và nói với tôi rằng:
- Dù cô đang mang thai, nhưng vẫn là con dâu trong gia đình này. Nên mọi việc nội trợ, nấu nướng trong gia đình cô vẫn phải gánh vác, đó là điều mà tất cả con dâu đều phải làm.
- Dạ con xin lỗi mẹ nhưng thời gian này con đang mang thai nên hơi mệt, mẹ có thể giúp đỡ con một chút được không ạ? - Tôi nhẹ nhàng đáp.
Mẹ anh liền quát:
- Mới có thế mà đã kêu mệt, ngày xưa tôi mang thai vẫn làm ầm ầm đây này. Cô lười thì nói là lười, chả hiểu sao thằng Nam lại rước cô về không biết.
Tôi dường như chết sững với lời nói ấy và chỉ biết cúi mặt chấp nhận điều đó. Nuốt nước mắt vào trong tôi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, chờ chồng về. Khi anh ấy vừa bước vào phòng, tôi đã khóc như mưa ôm chầm lấy anh, nói cho anh biết những nỗi tủi hổ mà mình phải chịu khi ở nhà.
(Ảnh minh họa)
Anh liền chạy xuống nói với mẹ mình rằng hãy để tôi nghỉ ngơi một chút, tất cả cũng vì sức khỏe của thai nhi. Nhưng mẹ anh đã trợn mắt lên quát:
- Con gái mà không biết dọn dẹp nhà cửa thì lấy về để làm gái cao cấp dài hạn à?
Và điều đó đã khiến anh và mẹ to tiếng với nhau. Ngày hôm đó tôi không biết phải làm sao, chỉ biết thu mình trong góc phòng ngồi khóc. Không nghĩ rằng người mẹ hiền dịu ngày xưa lại thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ vì một vài công việc nhỏ trong gia đình.
Tôi stress một thời gian dài sau đó và quyết định về nhà mẹ đẻ để thoát khỏi cảm giác địa ngục này. Nhưng khi đang đắn đo quay về nhà nội hay không thì đột nhiên, mẹ chồng tôi gọi cửa. Vừa mở cửa, bà đã xả một tràng liền: "Mày đã ra khỏi nhà tao thì không bao giờ được đặt chân về đây nữa, tao không bao giờ chấp nhận lại con dâu như mày".
(Ảnh minh họa)
Như giọt nước tràn ly, tôi quyết định khăn gói trở về nhà mẹ đẻ, bỏ lại sau lưng những hoài bão, ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc cùng anh. Xin lỗi anh, nhưng em là một đứa không tốt, không thể vì anh mà chịu đựng được cuộc sống tưởng như địa ngục, không có lối thoát như vậy. Dù làm mẹ đơn thân đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận.
Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)