Đã sáu tháng trôi qua, Dương vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc sung sướng khi được Khải ngỏ lời yêu. Không hạnh phúc sao được, khi cô đã 32 tuổi, là “gái ế” trong mắt mọi người từ lâu lắm rồi? Bố mẹ cô lo đến “sốt xình xịch”, hết đưa cô đi "cắt tiền duyên", lại nhờ đủ mọi mối quan hệ để tìm cho cô một ý trung nhân mà chẳng hiểu sao mãi chưa được.
Công bằng mà nói, trừ ngoại hình ra, ở Dương hội tụ các yếu tố mà bao chàng trai mơ ước: ngoan hiền, học thức cao, công việc tốt, nhà có điều kiện. Dương cũng biết mình nhan sắc tầm thường (nếu không muốn nói là xấu) nên nào có “kén cá chọn canh”, chỉ là cái duyên mãi chưa chịu tới. Những anh chàng mà họ hàng, bạn bè giới thiệu cho cô, người có trình độ thì quá xấu; người bảnh bao thì ăn nói vô duyên; người nói chuyện hợp thì lại ích kỉ, gia trưởng… Bao cuộc gặp mặt trôi qua, Dương vẫn đi về lẻ bóng, cho đến ngày gặp Khải…
Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, lúc Dương đi làm về thì trời vừa mưa xong, đường trơn trượt. Chiếc xe đi trước đột ngột phanh gấp, Dương không kịp xử lý nên bị ngã, xe đổ đè vào chân. May có Khải nhiệt tình giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện và ở lại chăm sóc đến khi bố mẹ Dương tới. Dương giữ liên lạc để cảm ơn Khải chứ chẳng dám mơ mộng đến việc yêu anh chàng đẹp trai, tốt bụng, lại ăn nói khéo léo như thế. Không ngờ, biết Dương chưa có người yêu, Khải lại nhiệt tình theo đuổi. Chẳng mấy chốc mà hai người đã thành một đôi.
Thoát được tiếng “quả bom nổ chậm”, lại có người luôn quan tâm săn sóc, Dương lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà cô không để ý Khải đã mấy lần “quên ví” lúc đi xem phim hay uống cà phê. Hôm nào không quên thì Khải lại thở dài, kể chuyện phải gửi tiền về quê cho mẹ mua thuốc, cho em đi học,… Vậy là Dương lại giành phần trả tiền, dù cho người yêu hết lời ngăn cản. Với mức lương làm cho công ty nước ngoài của Dương, mấy khoản tiền đó nào có đáng gì.
Biết hoàn cảnh người yêu không dư dả, vất vả lắm mới trụ lại được ở thành phố, Dương nhất quyết không để Khải mua cho mình một món quà nào đắt tiền. Cô bảo: “Sinh nhật hay ngày lễ, em chỉ cần anh tặng bông hoa hồng là đủ. Quan trọng là có anh ở bên em”. Nghe nói thế, Khải tỏ ra cảm động lắm: “Chẳng biết anh tu mấy kiếp mới có được cô người yêu tốt như em!”.
Chẳng những không đòi hỏi gì ở Khải, ngược lại Dương còn hết lòng quan tâm chăm lo, không để người yêu tự ti khi đi bên cạnh mình. Quần áo hàng hiệu, rồi đồng hồ, điện thoại đắt tiền của Khải đều là Dương mua cho. Thấy người yêu than thở xe bị hỏng mà chưa đủ tiền mua mới, phải bắt xe bus đi làm, Dương không ngần ngại “cho vay” để Khải mua chiếc xe tay ga mới.
Hai tuần trước Khải bảo về quê có việc gấp. Lúc gặp lại Dương thấy Khải phờ phạc lắm, hỏi ra mới biết bố Khải bị bệnh cần phải mổ gấp mà chạy vạy khắp nơi chưa vay đủ tiền, còn thiếu 30 triệu nữa. Dương trách người yêu: “Sao anh không nói cho em biết sớm. em có thể giúp anh mà”. Khải ấp úng bảo ngại vì còn còn đang mượn tiền cô mua xe chưa trả được, Dương cốc nhẹ vào trán người yêu mà cười: “Khi nào cưới em đòi anh trả cả gốc lẫn lãi cũng chưa muộn!”
Chuyện tình ngọt ngào của Dương cứ thế trôi qua nếu như không có ngày cô tình cờ đọc được mấy tin nhắn trong máy Khải. Dù điện thoại có bảo mật vân tay nhưng lúc đó Khải ngủ say nên Dương dễ dàng mở được. Vốn chỉ định mượn để thực hiện một cuộc gọi gấp vì điện thoại Dương hết pin, bất ngờ có một tin nhắn xuất hiện: “Anh yêu, khi nào anh về với em?”.
Ảnh minh họa
Dương tức tốc tìm đến những tin nhắn khác mà Khải vẫn lưu trong máy để rồi choáng váng khi biết bộ mặt thật của người yêu. Mới hôm qua, Khải nhắn cho cô gái kia rằng: “Em cố gắng chờ anh. Cô ả này đang say anh lắm, cho anh rất nhiều thứ. Sắp tới kiếm đủ tiền để chúng mình làm đám cưới và đi tuần trăng mật, anh sẽ đá cô ta ngay!”.
Đương nhiên, Dương biết rằng “cô ả” mà Khải nhắc đến chẳng phải ai khác, chính là mình. Đau đớn vì bị phản bội, Dương cũng cay đắng hiểu rằng việc lấy lại những gì đã mất cho gã “thợ mỏ” là điều không tưởng. Tuy nhiên, cũng không thể để hắn cứ thế mà ra đi được.
Để kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Dương hẹn Khải ăn tối ở nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của một khách sạn cao cấp. Như thường lệ, Khải đã mặc định Dương sẽ là người chi tiền cho bữa tối này nên thoải mái gọi những món ăn sang chảnh. Nào là salad Gourmet với mực tươi và trứng chim cút bọc vàng lá 24 carat... Nào là gan ngỗng Pháp cùng với nấm kim cương đen, kem sorbet, sườn cừu Úc nướng với sốt phô mai... Lại còn cá hồi vùng biển đảo Tasmania chiên cùng với trứng cá Carviar, trứng cá hồi kèm cồi sò điệp Nhật nữa chứ!
Dương thấy vậy cười bảo vẫn còn ít nên gọi thêm mấy món, không quên chai rượu vang thượng hạng. Ăn gần xong, Dương bảo cần đi vệ sinh, chiếc túi của cô vẫn để trên ghế. Năm phút sau, Khải nhận được tin nhắn: “Anh thanh toán rồi về nhé, không cần cầm hộ chiếc túi hàng fake của tôi đâu. Từ mai khỏi cần xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, đồ Sở Khanh đào mỏ!”.
Theo Ttvn.vn