Tình cảm mặn nồng, tình yêu thương dành cho nhau từ hồi hai người còn chưa kết hôn cũng có thể tới một lúc nào đó mờ nhạt. Bạn có bao giờ nằm và suy nghĩ: “Sao bây giờ anh ấy khác thế? Hồi chưa lấy mình anh ấy có bao giờ thế này đâu”. Tôi dám đảm bảo với bạn rằng, rất nhiều chị em phụ nữ trăn trở với câu nói này. Bởi đàn ông trước và sau khi kết hôn, hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ cũng vậy.
Ngày trước, khi tán nhau, sao chồng ga lăng thế, lúc nào thấy vợ dắt xe là chồng vội vội vàng vàng đon đả chạy lại dắt cho vợ. Thậm chí còn trả cả tiền gửi xe cho vợ. Còn bây giờ lấy nhau rồi thì, sáng chồng cứ ngủ no mắt. Vợ một mình dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng, hoặc chuẩn bị đồ ăn sáng phần chồng. Vợ hì hục dắt xe trong nhà ra đi làm, còn chồng ngủ dậy và ăn, rồi đi làm. Còn gì sướng hơn.
Ngày còn yêu nhau, chồng thật tuyệt vời (ảnh minh họa)
Ngày trước, khi tán nhau, tối nào chồng cũng đứng đợi ở cửa nhà vợ cả tiếng đồng hồ mà không than vãn gì. Bây giờ thì vợ chậm 1 phút chồng cũng mặt cau mày có, chồng nói, đàn bà chậm chạp không nên công trạng gì. Thế mà vợ lên xe là chồng lao vun vút, chạy hết tốc độ mặc vợ ngồi sau tái xanh mặt mày, bám thật chặt. Chẳng như ngày trước, chồng nhẹ nhàng từng tí một, vào ổ gà là phanh nhẹ, để vợ không bị sóc, cũng không bị đau hay giật mình. Trao ôi cái sự hôn nhân, nó đã biến chồng thành ra như vậy hay sao?
Tối đến, có khi ăn cơm xong chồng lên giường ngủ khì. Vợ ra sức chuẩn bị giường chiếu lãng mạn, chuẩn bị ga gối thơm tho để mời chồng đi ngủ, chồng cũng không cảm nhận được gì. Chồng chỉ lăn đùng ra là ngủ thôi, lại còn ngáy nữa. Việc ân ái vợ chồng có khi cũng làm qua quýt cho xong, không giống ngày mới lấy nhau, chồng nhẹ nhàng ôm ấp, nói lời hay ý đẹp, vuốt ve vợ rồi mới đi vào ‘việc chính’. Vậy mà bây giờ, lâu lắm vợ chẳng thấy được cái nắm tay của chồng, chẳng thấy được một lời ngọt ngào hay một bó hoa nhân ngày kỉ niệm.
Thật ra, vợ không phải đứng núi này trông núi nọ. Nhưng cái ‘núi’ nhà mình
thật quá nhàm chán, thật quá tẻ nhạt, vợ đã cố mà không thể leo tới.
(ảnh minh họa)
Vợ thèm mỗi buổi sáng chồng chở vợ đi làm, sẽ kéo nhẹ tay vợ và nắm chặt lấy như ngày đầu chúng mình yêu nhau. Vợ ước chồng có thể tặng vợ một bó hoa tươi dù chẳng nhân ngày gì cả. Vợ cũng ước chồng có thể cho vợ những giây phút ngờ, những cử chỉ ngọt ngào thực với cuộc sống vợ chồng của mình. Đừng bỏ mặc vợ nằm cô đơn một mình, đừng để vợ phải nghĩ bao nhiêu thứ trên đời, đừng để vợ phải mệt mỏi, nhọc nhằn với những suy nghĩ tại sao.
… Cũng đừng để vợ phải so sánh chồng với những người đàn ông khác. Vợ đang nghĩ tới người chồng của cô hàng xóm, nghĩ tới anh chồng của đồng nghiệp ở cơ quan. Họ đưa vợ đi làm, đón vợ đi ăn, họ vuốt ve cái bụng bầu của vợ và gọi gọi đáng yêu thằng cu đang nằm trong đó. Vợ thèm thấy anh chàng nhà bên sáng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, hoặc nhân tiện chạy bộ mà mua cho vợ vài cái bánh hay suất xôi. Vợ thấy thèm cảm giác hạnh phúc ái ân khi nghe mấy cô bạn tám chuyện về các ông chồng của họ.
Thật ra, vợ không phải đứng núi này trông núi nọ. Nhưng cái ‘núi’ nhà mình thật quá nhàm chán, thật quá tẻ nhạt, vợ đã cố mà không thể leo tới. Chồng hãy nghĩ lại tất cả những gì chồng đang làm cho vợ đi, vợ sắp buồn muốn chết rồi, không còn sức chịu đựng nữa, cảm thấy hôn nhân sắp tới hồi kết, có phải không chồng?
Theo Khampha.vn