Tính tới giờ phút này đã tròn 1 năm 8 tháng kể từ ngày tôi kết hôn. Khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi so với đời người và so với “tuổi thọ” của một cuộc hôn nhân. Nhưng từng ấy thời gian là từng ấy chuỗi ngày tôi sống trong sự dày vò và đau khổ vì với tôi đây là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, là một sự đã rồi mà tôi không thể trốn tránh.
Tuổi trẻ đã tạo ra cho tôi sự bồng bột. Đó là lời lí giải khi mà tôi quyết định lên giường với người con gái mà tôi không yêu khi cô ấy tự nguyện hiến dâng. Tôi biết rõ điều đó là không nên vì bản thân tôi đã có người yêu và cô gái ấy cũng biết điều đó. Nhưng rồi sự tự nguyện “Em chỉ cần anh bên em một lần thôi” của cô ấy khiến tôi tặc lưỡi một cách rất ích kỉ và mù quáng rằng: “Mình có mất gì đâu”. Vậy là tôi quan hệ với cô gái ấy – người bây giờ là vợ tôi bởi lẽ chỉ hơn tháng sau cô ấy vì tôi mà mang bầu.
Tôi biết cô ấy yêu mình và cô ấy đúng là một người phụ nữ tốt ngoại trừ việc cô ấy dùng cái thai đó để ràng buộc tôi vào hôn nhân. Nhưng từ trong thâm tâm mình tôi không có chút tình cảm yêu đương nào với cô ấy cả. Trước sức ép từ phía gia đình, người thân và đặc biệt là lương tâm của một thằng đàn ông, tôi đành nói lời xin lỗi với người yêu để kết hôn với cô gái vì tôi mà mang bầu.
Vì một lần quan hệ suồng sã mà tôi phải bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu
(ảnh minh họa)
Tất nhiên, cuộc hôn nhân miễn cưỡng chẳng thể mang lại cho chúng tôi hạnh phúc. Vợ tôi ngoan hiền, cố gắng làm tròn bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình nhưng bấy nhiêu chỉ đủ để khiến tôi cảm kích chứ không đủ để tôi yêu cô ấy. Trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ nhớ về người cũ, nhớ về những tình cảm mặn nồng với người con gái tôi yêu. Vợ tôi biết điều đó và nó cũng như một sự tra tấn quá lớn đối với cô ấy. Hàng ngày, cô ấy lấy niềm vui bên đứa con làm sự an ủi. Có lẽ chỉ có lúc bên con thơ ríu rít nói cười tôi mới gần gũi với cô ấy còn không cả hai cứ lặng lẽ như hai chiếc bóng trong ngôi nhà mà bao người gọi là tổ ấm.
Mọi chuyện hẳn là sẽ diễn ra như vậy. Tôi sẽ mãi là người chồng hờ hững trong gia đình còn vợ tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chiếm được tình cảm của tôi, để chúng tôi là một gia đình thực sự nếu như tôi không gặp lại người con gái tôi yêu. Lần gặp tình cờ đó, cô ấy đã khóc. Kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau cô ấy vẫn chưa lấy chồng. Cô ấy vẫn chờ đợi và không thể quên được tôi. Trong sự dâng trào về cảm xúc ấy, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tủi hờn dường như bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Chúng tôi đã hòa vào nhau cho thỏa những nỗi niềm.
Tôi có nên bỏ vợ để đến với người con gái mà tôi yêu bấy lâu nay? (Ảnh minh họa)
Một lần nữa, sự éo le lại diễn ra với tôi. Cô gái mà tôi yêu có bầu. Trước sự thật ngang trái đó tôi đau đớn vô cùng. Tôi thực lòng muốn được ở bên người mà tôi yêu vì cô ấy đã chịu rất nhiều thiệt thòi vì tôi, đã vì tôi mà chờ đợi. Hơn nữa chúng tôi yêu thương nhau. Trước đây, cô ấy đã từng đau khổ nhường tôi cho kẻ khác, lẽ nào giờ đây cô ấy lại phải chịu vì tôi mà sống đời cô đọc và nuôi con một mình? Nhưng nếu để bên cô ấy có nghĩa là tôi phải ly hôn vậy. Điều ấy cũng là quá tàn nhẫn vì đứa con thơ của chúng tôi mới hơn một tuổi. Nó còn quá nhỏ và thật tội nghiệp biết bao khi mà phải sống trong cảnh cha mẹ chia lìa. Hơn nữa, cô ấy đã rất nỗ lực để được tôi yêu thương và chấp nhận.
Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Tôi nên ly hôn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu hay lại một lần nữa làm khổ người con gái tôi yêu để tổ ấm này được vẹn toàn? Mong mọi người hãy giúp tôi!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva