Là một người phụ nữ năm nay cũng 28 tuổi, đang có bạn trai. Hiện tôi đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân ở Hà Nội với mức lương hơn 10 triệu đồng. Bạn trai tôi là con một. Lương của anh được hơn 50 triệu mỗi tháng. Tôi quen anh trong một buổi đi tìm hiểu về thị trường marketing. Sau gần một năm đi lại bên nhau với sự chiều chuộng vô bờ bến, mới đây anh còn ngỏ lời cầu hôn với tôi. Hai đứa tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ.
Sau khi đọc bài viết “Đàn ông lương 8 triệu đừng cố làm quen tôi!" của bạn Ái Linh, nói thật cũng là một người phụ nữ chưa chồng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn khi quyết định chọn chồng giàu để lấy chứ nhất định không chọn một anh chàng có nhà chẳng khác túp lều.
Chị em cũng đừng ném đá ác liệt tôi, nói tôi là kẻ hám tiền, yêu vật chất. Các chị em ạ, chúng ta hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và chính mình đi. Yêu là một chuyện nhưng chúng ta có sẵn sàng rũ bỏ tất cả để chấp nhận lấy một anh chồng nghèo khổ hay không? Với tôi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Ảnh minh họa
Trước đây khi chưa quen người yêu hiện tại, tôi yêu một người đàn ông – của quá khứ. Anh cao ráo, trắng trẻo nhưng mỗi tội nhà anh lại quá nghèo. Khi nhận lời yêu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình anh lại chi phối tôi nhiều đến như thế. Lúc đó đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi yêu , cố gắng làm việc và dành dụm tiền cho tương lại thế là đủ.
Nhưng chị em biết không, khi yêu rồi mới biết nghèo là như thế nào. Chúng tôi rất ít khi đi xem phim, đi ăn uống như các cặp tình nhân khác.... vì lúc nào anh ấy cũng nói “anh chưa có tiền, để lúc khác em nhé”. Mấy lần đi ăn, anh cũng chọn mấy quán bình dân. Hoa - thứ mà tôi rất mê mẩn, nhưng anh hiếm khi mua cho tôi. Anh bảo “Anh thấy nó tốn kém không cần thiết”.
Dù biết anh không có tiền nhưng tôi vẫn duy trì tình cảm với anh, bởi vì anh là một chàng trai chân thành, chăm chỉ và cầu tiến. Nhưng mọi thứ đều đổ sụp khi lần đầu tiên về thăm nhà anh. Đó là một ngôi nhà nhỏ với không gian vô cùng chật hẹp, hai đứa em lóc nhóc đang tuổi ăn tuổi học, thêm vào đó, bố mẹ anh hay đau yếu, không có lương hưu. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao với đồng lương của một kỹ sư ra trường 3 năm lại thiếu thốn và ti tiện đến thế.
Sau lần về nhà anh ấy, tôi cứ nghĩ mãi, không biết mình có đủ bản lĩnh để tiếp tục mối quan hệ này không? Và rồi tôi đã không do dự mà quyết định nói lời chia tay anh.
Đó là trường hợp của tôi, còn cả cô bạn thân tôi nữa. Đó là vết xe đổ mà tôi thề sẽ không bao giờ bước đến.
Cô ấy sau khi học đại học xong như tôi thì lấy chồng. Được biết nhà anh chồng thì vô cùng nghèo. Cô ấy có nhan sắc, có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng vẫn quyết định sống chết lấy anh ta.
Song khi cưới nhau rồi, cuộc sống của cô ấy mới thật sự khó khăn. Hơn 5 năm kết hôn nhưng chưa lúc nào tôi thấy cô ấy vui vẻ cả.
Cô ấy bảo, vợ chồng đi làm lương chỉ được hơn chục triệu/tháng. Thế nhưng trăm khoản tiền phải lo chi trả. Nào là tiền nhà, tiền chi tiêu gia đình, tiền ăn, tiềm bỉm sữa, điện nước…. Vợ chồng đã khó khăn nay lại chồng chất khó khăn. Mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều vay tiền để chi trả các khoản. Nói chung cuộc sống vô cùng bấp bênh. Cô ấy chấp nhận lấy chồng nghèo là phải chấp nhận khổ.
Chính vì có những câu chuyện tiêu biểu trên nên bây giờ tôi chẳng dại mà lấy chồng nghèo. Nghèo thì hay đi đôi với hèn. Cuộc sống như vậy tủi nhục lắm. Thà không lấy còn hơn.
Theo Vietnamnet.vn