Tôi và anh yêu nhau khi cả hai vừa chân ướt chân ráo ra trường, tôi học hết Đại học còn anh thì mới tốt nghiệp Cao đẳng liên thông. Lúc đó tôi còn chưa có suy nghĩ gì nhiều nên gật đầu yêu anh sau vài tháng anh tiếp cận tán tỉnh, tôi yêu anh bởi vẻ bề ngoài hiền lành và anh cũng khá tinh tế, biết chăm sóc tôi. Hồi đó cả hai còn chưa có công việc ổn định nên chưa dám tính đến đám cưới.
Sau gần nửa năm yêu nhau, tình yêu của tôi bắt đầu rơi vào lục đục do cả hai vẫn chưa có việc làm ổn định, tôi thì chỉ mới xin đi làm nhân viên bán hàng còn anh thì làm nhân viên chạy bàn. Dù lúc đó tiền không có nhưng hễ có món ngon nào anh đều để phần mang về cho tôi. Tiền không có, nhà thì liên tục bị chủ đòi đuổi vì không nộp tiền nhà đúng hạn, nhiều lúc hai đứa ngao ngán nhìn nhau ước ao cuộc sống bao giờ mới thay đổi.
Sau đó nhờ may mắn gặp được một anh khách hàng vào shop tôi bán hàng để mua quần áo, nhìn anh không bảnh bao hay đẹp trai, tôi đã nói chuyện với anh và anh mua khá nhiều hàng cùng với việc anh xin số điện thoại của tôi với lý do: sau này có hàng mới còn gọi. Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi và anh có nhắn tin gọi điện cho nhau, biết tôi chưa có công việc ổn định, anh ngỏ ý muốn xin việc giúp tôi vào công ty của bạn anh đang làm. Anh còn chỉnh sửa hồ sơ cho tôi rất cẩn thận trước khi gửi. Dù đó là một công việc khá là khó và năng lực của tôi chưa phù hợp nhưng với tiếng nói của anh thêm vào, tôi đã được nhận với mức lương khá, có thể nói là vượt ngoài sự kì vọng của tôi.
Có công việc với cộng với sự nỗ lực cố gắng hết sức, một thời gian sau tôi đã được tăng lương, ở trong môi trường năng động, nhân viên ai cũng giỏi giang, tôi bỗng thấy chán cuộc sống hiện tại với người yêu của mình. Tôi cảm giác anh không có chí khí, không có quyết tâm dù đã động viên anh cố gắng rất nhiều. Anh nói anh sẽ không để cho người anh yêu phải khổ, nhưng tôi thấy anh có vẻ không phải là người như thế.
Thêm được vài tháng nữa bên cạnh anh thì tôi quyết định chia tay bởi lúc này tình cảm của tôi dành cho người bạn tôi gặp ở shop bán hàng dạo nọ khá lớn. Ở bên anh ấy tôi thấy anh mạnh mẽ và có ý chí, anh cũng đã có nhà cửa ở thành phố, là nơi tôi có thể đảm bảo được cuộc sống sau này. Dù người cũ hết lòng níu kéo, tôi vẫn bước chân ra khỏi cuộc đời anh với ý nghĩ dù sao như vậy cũng sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh.
Sau năm năm, công ty của tôi bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng và nhân viên phải nghỉ việc khá nhiều, tôi may mắn được giữ lại nhưng lương chỉ được bằng 1/4 so với trước. Tình cảm của tôi và bạn trai hiện tại cũng rơi vào trục trặc do bất đồng quan điểm, anh là người giỏi nhưng lại rất gia trưởng và hay coi thường chửi mắng tôi vô cớ. Tôi chán nản, sau mấy năm cố gắng mình lại trở về con số 0.
Thế rồi vô tình một hôm tôi đi vào một nhà hàng để ăn cùng với một người bạn, bất ngờ tôi đã gặp lại người cũ, càng bất ngờ hơn anh lại là chủ của chuỗi cửa hàng bánh mì đông nổi tiếng như thế này. Tôi choáng váng vì suýt không thể nhận ra anh trong vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, anh năng động, chững chạc và khác hẳn những gì năm xưa tôi chứng kiến.
Người cũ cũng nhận ra tôi, anh có chút lúng túng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi han cuộc sống của tôi. Tôi không dám nói về thảm cảnh hiện tại của mình nên trả lời anh qua quýt cho xong. Biết anh vẫn chưa yêu ai kể từ ngày chia tay tôi, bỗng nhiên trong lòng tôi trào lên cảm giác nuối tiếc hụt hẫng người cũ. Nhưng chắc có lẽ anh sẽ không quên những câu nói tôi hạ nhục anh khi chia tay. Thực sự tôi tiếc nuối và tự trách mình đã quyết định quá vội vàng để rồi giờ đây đã mất anh. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)