Chào cả nhà!
Đọc bài “Bị mẹ chồng vào tận giường túm tóc đánh vì không cho chồng vào phòng ngủ cùng” của bạn Hoài mà mình còn không tin nổi vào những gì vừa đọc. Mình tự hỏi, sao trên đời lại có người mẹ tàn ác và ghê gớm đến như vậy chứ.
Lâu nay, đọc nhiều bài tâm sự trên mục này, mình thật sự thấy chủ đề mẹ chồng - nàng dâu luôn là chủ đề nóng bỏng nhất và thu hút tranh luận của rất nhiều chị em. Mình thì may mắn không có mẹ chồng ghê gớm hay tham tiền độc ác như nhiều bạn đọc hay kể, nhưng mình xin góp câu chuyện về mẹ chồng của mình để các chị em có thêm động lực và niềm tin khi đi làm dâu.
Quả thật phải khẳng định rằng, mẹ chồng mình là niềm mơ ước của tất cả những cô dâu trên đời này mất. Nhân hôm nay rảnh rỗi, mình sẽ kể cho mọi người nghe lý do vì sao mình lại luôn ca ngợi mẹ chồng mình. Và chắc chắn, mọi người sẽ rất phải "gato" với mình cho mà xem.
Ở nhà chồng, chẳng những mình có mẹ chồng rất tốt mà bố chồng cũng cực kỳ tâm lý và cưng chiều con dâu nhất mực. Xin nói thêm, nhà chồng mình chỉ có 2 con trai nên thành ra con dâu về nhà chồng được các cụ coi như con gái.
Nếu mình sai gì, bố mẹ chồng luôn chỉ bảo tận nơi và mắng thẳng mặt luôn. Ông bà không bao giờ để bụng hay ấm ức chuyện gì. Điều này khiến mình thấy bố mẹ chồng chẳng khác gì bố mẹ đẻ. Thậm chí có phần nào còn ứng xử hay hơn bố mẹ đẻ của mình nữa cơ.
Sau 5 tháng lấy chồng thì mình mang bầu. Vì cơ thể mới mang bầu nên mình khá mệt mỏi. Mình cũng rất hay làm nũng chồng. Thế mà nhiều hôm, thấy con dâu mệt mỏi, bố mẹ chồng cứ xoắn suýt hỏi thăm rồi đòi lấy rượu gừng đánh gió cho mình. Hoặc không thì họ lại nấu canh này, nấu bát súp nọ bắt mình ăn cho bằng hết mới cho đi nằm.
Ngay cả khi mình mang bầu tập 2, bố mẹ chồng cũng thương và xót mình lắm. Ông bà cứ sợ mình bầu bí mệt lại phải trông con nên cứ ra sức bảo vợ chồng mình cho con gái lớn ngủ với ông bà. Rồi tiềm mua bỉm sửa cho cháu, ông bà cũng tự bỏ ra. Ông bà bảo để ông bà lo cho 1 đứa, vợ chồng mình tập trung lo tốt cho bé thứ 2. Nhiều lúc thấy mình ốm nghén gầy tong teo, ông bà xót lắm suốt ngày bắt ăn nhiều.
Hàng ngày, mẹ chồng mình đi chợ mua bao nhiêu là trứng gà và các đồ ăn khác về chất chật hết cả tủ lạnh để cho con dâu ăn dần. Tối nào đi làm về, mẹ chồng cũng làm cho mình một món riêng tẩm bổ. Khi thì bát cháo cá chép. Khi thì chim câu hầm. Lúc lại bát cháo tim cật…
Hơn 4 năm sống với bố mẹ chồng, mình chưa bao giờ thấy ông bà tính toán thiệt hơn với con và cháu. Tất cả những gì ông bà làm đều vì con cháu thôi. Nhiều lúc cả nhà ăn cơm xong, mình bận con nhỏ, mẹ chồng thì dọn dẹp bếp núc còn bố chồng còn ra sức nhận rửa bát thay con dâu nữa cơ. Nhiều lần như vậy, mình thấy ngại nên cứ bảo bố mẹ để đấy, chút mình làm. Song ông bà đều cười xòa bảo: “Khi chưa có con về thì bố mẹ cũng toàn làm việc này chứ ai làm đâu”.
Rồi tối nào cũng như tối nào, khi mình cắp con về phòng ngủ, mẹ chồng lại mang lên phòng của 2 vợ chồng 1 đĩa hoa quả hoặc đồ ăn vặt. Bà bảo rằng, mang lên cho 2 vợ chồng tí tách đỡ buồn miệng. Với lại bà bắt mình ăn, coi như thêm bữa phụ nữa để có sữa cho con bú hoặc có sức trông con ban đêm.
Ngay cả khi vợ chồng mình có chuyện gì đó giận nhau, bố mẹ chồng biết được thì luôn ứng xử rất tế nhị và tâm lý. Ông bà hỏi chuyện con dâu rất nhỏ nhẹ. Rồi dù con dâu đúng sai, ông bà cũng lôi bằng được con trai mình về dạy dỗ, mắng mỏ. Cũng vì thấy bố mẹ chồng như vậy mà mình ngày càng nể và yêu quý bố mẹ chồng mình.
Sống với bố mẹ chồng quan tâm và thương con thương cháu, mình thật sự thấy may mắn và hạnh phúc. Thậm chí nhiều lúc mình thấy bố mẹ đẻ mình còn không bằng bố mẹ chồng. Mình chỉ mong sau này mình cũng là mẹ chồng và mong con dâu cũng sẽ không phải khổ vì mình.
Nói về mẹ chồng mình, hơn 4 năm làm con dâu của ông bà, mình thật sự không có điều gì để phàn nàn hay chê trách họ cả. Chẳng thế mà, đi đâu mình cũng quen miệng giới thiệu đây là “bố cháu”, “mẹ cháu” hay “bố em”, “mẹ em” mà không muốn thêm chữ "chồng" vào giữa. Bởi vì, trong thâm tâm mình, mình luôn cảm thấy mẹ chồng chính là mẹ của mình, bố chồng chính là bố thật sự của mình.
Tri Thức Trẻ