Hôm đó, là một ngày trời nắng gắt oi bức ngột ngạt. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chả gì yên bình hơn căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cảnh tượng trong phòng khách: bố mẹ chồng cùng với mấy đứa cháu tinh nghịch đang nô đùa trên sàn nhà.
Tôi vừa thay giày vừa hỏi "Mẹ, bố, sao hai người đến mà không báo trước vậy?" trong lòng thầm nghĩ, khung cảnh này trông giống như những buổi tiệc cắm trại ngoài trời, chỉ khác là địa điểm thay đổi thành sàn nhà của tôi. Mẹ chồng tôi cười hiền hiền đáp: "Trời nóng quá, nhà con có máy lạnh nên mẹ dẫn mấy đứa nhỏ sang đây cho mát."
Tôi gật đầu, lòng mang chút bất lực, nhưng cũng không tiện từ chối. Dù sao, tôi cũng biết thói quen tiết kiệm của người già, họ có thể chịu nóng chứ không muốn bật máy lạnh để tốn điện. Nhưng khi thấy đầy ắp bọn trẻ con chơi trong phòng khách có phần chật chội, tôi không thể nào không nhíu mày.
Tôi cố gắng nhắc nhở bằng giọng điệu quan tâm: "Sao bố mẹ lại làm vậy? Sàn nhà lạnh lắm, các đứa nhỏ dễ bị cảm lạnh."
Bố chồng tôi vẫy tay, không bận tâm nói: "Không sao, cứ để chúng nó đùa, chạy nhảy nhiều còn lớn nhanh nữa."
Tôi thở dài, quay người đi tới ghế sofa, muốn tìm một chút không gian cho riêng mình. Nhưng khi thấy ghế sofa đầy ắp đồ chơi và quần áo của các đứa nhỏ, một lửa giận bất chợt bùng lên trong tâm trí. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Các cháu, có thể thu dọn đồ chơi lại không? Cô muốn ngồi một lúc."
Các đứa nhỏ ngoan ngoãn bắt đầu thu dọn, nhưng bọn trẻ lại có chút bối rối và tủi thân. Tôi biết bằng thái độ của mình có thể quá cứng rắn, nên quỳ xuống, vỗ về nói nhẹ nhàng: "Cô không đuổi các cháu đi đâu, chỉ là ở đây lộn xộn quá, cô muốn nghỉ ngơi một chút."
Các đứa nhỏ như hiểu như không gật đầu, tiếp tục cuộc chơi của chúng. Còn tôi, thì thẳng tay dọn hết đồ vật trên ghế sofa sang một bên, ngồi phịch xuống, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Lúc đó, tôi như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với khoảng không gian nhỏ này.
Bữa tối, không khí trở nên ngượng ngùng. Bố mẹ chồng dường như nhận thấy sự không hài lòng của tôi, nhưng vì ngại nên không nói ra. Tôi cố gắng tìm chủ đề để giảm bớt sự ngượng ngùng. Sau bữa tối, để phần nào xua ta đi bầu không khí căng thẳng tôi tự nguyện dẫn các đứa nhỏ đi dạo công viên.
Dạo bóng cây trong công viên, tâm trạng cũng dần tốt hơn. Tôi bắt đầu tự nghĩ lại hành động của mình, liệu mình có đang quá ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của của bố mẹ? Xét cho cùng, bố mẹ chỉ muốn tìm một nơi mát mẻ và muốn ở bên gia đình thôi mà.
Về đến nhà, tôi đã tự nguyện xin lỗi bố mẹ chồng, thừa nhận thái độ trước đó của mình có chút quá hơi quá. Bố mẹ chồng nghe xong cũng cười rộng rãi, thông cảm cho con dâu phải đi làm trong thời tiết nóng bức thế này, nên chút khó chịu là bình thường. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự thấu hiểu và bao dung giữa các thành viên trong gia đình, như tất cả những hiểu lầm và rào cản đều tan biến.
Mỗi một gia đình đều có những khác biệt về thói quen sống cùng quan niệm giữa các thế hệ. Nhưng cầu nối của sự hoà hợp chính là thấu hiểu và bao dung. Gia đình nào cũng sẽ có tranh cãi, có hiểu lầm nhưng bên cạch đó vẫn là tình cảm dành cho nhau, luôn hỗ trợ và cùng nhau phát triển.
Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)