Khổ nhọc là vậy nhưng vợ chồng Thanh vẫn hạnh phúc vì Thắng – chồng Thanh là người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ con, chia sẻ mọi thứ với vợ mà không nề hà bất cứ việc gì.
Cuộc sống vợ chồng cô cứ vậy êm đềm trôi đi cho tới khi hàng xóm mới chuyển tới. Cô hàng xóm õng ẹo lả lướt, chồng cô ta làm xây dựng nên đi công trình suốt. Mỗi lần cô ta đi qua là cả ngõ xôn xao bàn tán. Nhìn mình với cô ấy Thanh cảm thấy như một trời một vực:
- Sao anh cứ hay sang bên đó làm gì? Chồng người ta không có nhà, anh lại năng đi lại rồi hàng xóm láng giềng dị nghị. Hơn nữa, em cũng không thích anh trò chuyện với cô ta. Nhìn cô ấy thiếu đứng đắn.
- Sao em cứ ác cảm với người ta. Chồng cô ấy không có nhà, thi thoảng có vấn đề gì mới nhờ anh sang giúp. Chứ có gì đâu mà em cứ để ý. Anh thấy em ích kỷ quá đó.
- Được rồi, từ nay anh muốn làm gì thì tùy anh.
Thanh làm căng, Thắng đành xuống nước. Cũng từ hôm đó, cô không thấy chồng sang hàng xóm chơi nữa. Song dường như việc chồng cô không sang nhà khiến cô ả khó chịu ra mặt, không nhìn thấy cô thì thôi, chứ cứ gặp là lại bóng gió:
- Gớm, cấm được thân xác chứ sao giữ được tâm hồn. Tới lúc có buộc chân cũng chẳng được.
Thanh phát bực vì cái kiểu trơ trẽn của cô ả. Lả lơi chồng người ta rồi còn già mồm. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhiều lần như vậy Thanh quyết lập mưu trị cô ả mặt dầy này.
Hôm đó, Thanh đang ngồi bán xôi, ả diện chiếc váy ngắn ngang mông ra hàng:
- Có cần em ủng hộ ít cho đỡ ế không?
- Cảm ơn, không có cô chợ vẫn đông.
- Thấy em đẹp quá chị không tự tin bán hàng à. Mà nói thật, chị kiếm tiền lắm làm gì, chồng chị mỗi lần lên giường với em đều cho em 1 triệu, bằng chị bán xôi cả tháng ấy nhỉ? Đây này, hôm qua vào nhà nghỉ với em còn quên cả cà vạt. Chị cầm lấy mang về cho anh ấy.
(Ảnh minh họa)
Nhìn chiếc cà vat của chồng mà lòng Thanh đắng ngắt. Cô thoáng nghĩ rằng mình quả thật là người đàn bà đã cũ rồi nên tuyệt nhiên chồng chán. Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm thức khuya dậy sớm cô đâu được trẻ trung xinh đẹp như người ta. Kìm lại cảm xúc lúc đó Thanh đáp trả:
- Ôi giời, hay lắm sao mà khoe cả qua đêm với chồng với khác. Nhưng đẹp như em mà cũng chỉ được có 1 triệu một lần lên giường thôi sao? Chị đây bán xôi hôi hám mà 1 lần ngủ với chồng em đã được tỷ bạc rồi đấy. Không tin cứ về hỏi chồng em thì biết.
Cô ả tức lồng lộn, hầm hầm quay về. Chả biết cô ả đã nói gì mà hôm sau thấy chồng cô ta đã có mặt ở nhà.
Cũng ngay hôm ấy cả khu phố ầm ĩ cả lên vì vợ chồng cô ta cãi nhau. Tất nhiên, Hoa đã kịp đưa cho chồng cô ta đoạn ghi âm cô đã ghi lại được từ cuộc nói chuyện hôm trước làm bằng chứng:
- Cô đúng là không có não mà. Tưởng ai cũng lăng loàn như cô sao. Bao nhiêu năm nay tôi lai lưng đi làm kiếm tiền lo cho cô ăn sung mặc sướng. Vậy mà cô lại muốn mèo mả gà đồng, cắm sừng tôi, đi ngủ với chồng của người khác thế.
- Em xin lỗi… tha thứ cho em. Từ nay em không dám thế nữa.
- Loại vợ như cô tôi không cần. Tôi sẽ ly hôn với cô.
Trái ngược với tiếng ồn ã, đập phá bên hàng xóm, bên nhà Hoa lại yên ắng như tờ. Nghe tiếng cô ả khóc lóc van xin chồng mà lòng Hoa hả hê. Cô ta không ngờ đã mắc bẫy của Hoa, việc nói ngủ với chồng cô ta chỉ là khiêu khích thôi mà ả tin sái cổ.
Còn chồng cô anh thừa nhận đã có hẹn hò ăn uống rồi vào nhà nghỉ, tuy nhiên, chợt tỉnh ngộ nên anh đã lao về ngay bỏ mặc cô ta lại và quên mất chiếc ca-vạt củ mình chứ thật sự chưa hề hành động gì. Biết khó được tha thứ nên cả đêm hôm ấy anh thức trắng để cầu xin vợ. Cũng may chuyện cô bồ khoe qua đêm với chồng giá 1 triệu chỉ là giả nếu không chắc chắn chồng cô thức trắng mấy đêm thì Hoa cũng chẳng tha thứ đâu.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)