Ở cái tuổi 29, như bao nhiêu cô gái khác, tôi cũng muốn có một mái ấm cho riêng mình. Người yêu hơn tôi 3 tuổi và có công việc ổn định. So với những mối tình chóng vánh trước đây thì anh là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn. Có điều, anh không được may mắn như những người khác. Khi cò nhỏ, người yêu tôi bị sốt cao để lại di chứng là tay phải yếu và chân trái đi thậm thọt khá nặng. Tuy nhiên, anh vẫn chăm chỉ làm việc và sinh hoạt như người bình thường.
Lúc tôi về nhà anh thì hai bác rất quý và muốn nhanh chóng xúc tiến việc kết hôn. Mẹ anh nói: "Phải ai thực sự thông cảm thì mới đến được với Hùng (tên người yêu tôi)".
Tôi đã rất đắn đo việc đưa người yêu về gia mắt gia đình. Trên tôi còn một người chị gái nhưng cũng đau ốm liên miên, chưa lập gia đình và không có khả năng sinh nở. Bố tôi lại là người nóng tính và gia trưởng nên tôi rất lo sợ gia đình sẽ cấm đoán việc tôi lấy một người không được bình thường.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng tôi vẫn sốc trước thái độ của bố mẹ đối với anh. Nhất là bố tôi, ông tìm cách tống cổ anh ra khỏi nhà. Vì không muốn xấu hổ nên bố nói với hàng xóm anh là đồng nghiệp cùng chỗ làm của tôi. Trước sự gay gắt của bố thì anh bình tĩnh giải thích cho gia đình hiểu tình cảm của hai đứa. Nhưng tất cả mọi thứ đều là vô vọng, sau lần ấy bố mẹ bắt tôi không được qua lại với anh nữa.
Biết không thể dập tắt cơn tức giận của bố trong "một sớm một chiều" được nên tôi im lặng tìm cách giải quyết. Những lần từ Hà Nội về quê, tôi cũng tìm cách thủ thỉ với mẹ chuyện tình cảm của hai đứa và công việc của anh tốt ra sao. Tôi muốn mẹ sẽ thuyết phục dần cho bố đồng ý. Lúc đó mẹ tôi đã nói: "Mẹ biết con yêu người đó nhưng nếu được thì nên tìm người đàn ông khỏe mạnh con ạ".
"Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", bố thường xuyên gọi điện nói tôi phải chia tay anh. Hơn nữa, bố còn muốn tôi chuyển công tác về quê để không thể qua lại với anh nữa.
Trước áp lực của gia đình, tôi cũng nhiều lần tâm sự với anh. Khi đó anh chỉ hỏi một câu: "Em có thực sự yêu và muốn cưới anh thì hãy tiếp tục. Anh không muốn vì mình mà em quay mặt với gia đình". Sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi vẫn muốn cùng anh thuyết phục bố mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tôi vô cùn đau khổ và không biết phải làm sao để bố đồng ý
cho hai đứa đến với nhau (Ảnh minh họa)
Anh nói giờ hai đứa có con nhỡ đâu ông bà thương cháu lại đồng ý. Nếu bố mẹ tôi vẫn tiếp tục cứng rắn bắt bỏ thai thì nhờ bác sĩ thuyết phục hộ là sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và có thể vô sinh. Anh nghĩ bố mẹ tôi kiểu gì cũng sẽ cho 2 đứa đến với nhau nếu tôi có bầu. Như kế hoạch của anh, chỉ sau một thời gian ngắn "thả phanh" tôi đã mang bầu. Tôi hí hửng thông báo tin vui này với bố mẹ. Ngay lập tức gia đình nói tôi phải về quê. Bố mẹ và các bác trong họ đã tiến hành một buổi họp gia đình và sau cùng kết luận là bắt tôi bỏ thai. Tôi nhất quyết không chịu thì bố giam lỏng tôi ở nhà không cho lên Hà Nội làm nữa.
Lúc tức giận, bố cầm gậy đánh vào người và cả vào bụng tôi nữa. Lúc đó có mẹ và chị can ngăn, đỡ đòn thay còn tôi ôm bụng nép vào góc tường. Nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ có án mạng nên mẹ đã giúp tôi vượt rào trốn lên Hà Nội ngay trong đêm.
Sau đó một tuần, bố mẹ từ quê lên thành phố quyết tâm đưa tôi đi phá thai. Lúc này, tôi và anh đành phải dùng phương án 2 là nhờ bác sĩ nói hộ. Nhưng dù cho có như thế thì lòng dạ bố tôi cũng sắt đá đến lạ. May mà ở chỗ đông người, bố không dám quát mắng và đánh tôi. Giờ đây, tôi vô cùng bế tắc và không biết phải làm sao. Bạn nào từng bị gia đình phản đối kịch liệt hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)