Buộc vội đuôi tóc, tôi chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng và con.
- Em xin lỗi, hôm nay em dậy hơi muộn, em làm nhanh thôi, anh chờ em chút.
Tôi cố níu lấy tay chồng và kéo anh ngồi vào bàn ăn.
- Tôi không ăn nữa, có mỗi việc ở nhà cơm nước cũng không xong.
Từng là hoa khôi của trường có biết bao chàng trai theo đuổi, tôi lại chọn Phong - một chàng trai từ ngoại hình đến tài năng đều hết sức bình thường. Rung động bởi sự quan tâm ân cần và nhẹ nhàng của anh, mặc cho gia đình ngăn cản, tôi vẫn theo Phong về một nhà và nghĩ rằng mình sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng không phải. Kết hôn được 3 năm, Phong thay đổi rất nhiều, những ân cần thuở trẻ dần biến mất. Gần đây, anh hay cáu gắt ngày càng lạnh nhạt. Nhiều lúc tôi tự hỏi, là do tôi chăm sóc chồng chưa tốt hay trong anh đã không còn yêu tôi nữa.
Cho con ăn và đi học xong, tiện đường, tôi rẽ vào siêu thị mua một chút hải sản tươi, định bụng tối nấu bù bữa sáng cho chồng. Đang loay hoay mở cửa, một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, chào tôi hời hợt rồi tùy tiện đẩy cửa bước vào nhà.
- Nhà anh Phong đẹp quá, vừa bước vào đã cảm thấy tươi mát. Cho tôi cốc nước nhé?
- Em đến tìm ai?
- Chồng chị!
- Chồng chị đi làm rồi. Em có việc gì có thể nhắn lại, tối về chị sẽ nói với anh ấy.
- Tôi biết chồng chị đi làm. Nên tôi mới tới đây để nói với chị. Tôi đang có thai, Phong thương hại chị mới nấn ná mãi chưa nói ly hôn. Nhưng không sao, anh ấy không nói thì tôi nói hộ, cho chị chuẩn bị tinh thần ra đi. Đã chán ghét rồi thì nên giải thoát cho nhau sớm.
Tôi là kiểu người, càng gặp chuyện lớn lại càng trở nên bình tĩnh lạ thường. Bản lĩnh tôi có thừa, nhưng vì chồng muốn tôi nghỉ làm, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cho gia đình nên tôi bỏ dở sự nghiệp, chấp nhận ở nhà nội trợ, một cô gái trẻ dại, chưa hiểu đời như vậy lấy tư cách gì để khiến tôi bối rối.
- Mới một con mà sồ sề thế kia, Hoa khôi là danh hiệu chị tự phong à? Ăn bám chồng hẳn là vất vả lắm?
- Từ bao giờ...
- Chồng mình không về nhà cả tuần, đi chơi cả tháng mà chị cũng không thắc mắc gì sao ? Chị ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?
Cửa nhà bỗng mở tung, Phong vội vàng bước vào, tức giận chỉ tay vào mặt cô gái quát:
- Ai cho cô vào đây?
- Tôi mời vào! - Tôi quay sang nói với Phong.
- Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! - Phong túm lấy cổ tay cô gái trẻ, toan lôi đi.
- Anh buông tôi ra! Anh là thằng hèn! Trước mặt tôi, anh nói chị ta không ra gì, bây giờ trước mặt chị ta, anh lại lên giọng với tôi? Vợ anh, con anh có danh phận. Vậy còn con tôi? Con tôi thì sao? - cô gái hét lên.
Chứng kiến một hồi giằng co, cãi vã, hận chồng mình thì ít mà thương cô gái kia thì nhiều, tôi lên tiếng:
- Bầu bí tức giận không tốt đâu, em phải giữ gìn cho con chứ? Tuần tới chúng ta sang gặp bố mẹ anh, con người tôi trước giờ như nào chắc anh hiểu. Nhiêu đây là đủ rồi, anh không cần giải thích hay nói gì thêm.
(Ảnh minh họa)
Tiếc người có tâm chứ không tiếc người phụ bạc. Phụ nữ lấy chồng vốn đã như đánh một canh bạc, có những lá bài tốt mà người phía trước không đánh những quân mình cần thì dù chơi giỏi cũng sẽ buộc trở thành người thua cuộc. Yêu sai duyên, lấy nhầm người xã hội nhiều vô kể. Một bàn tay vỗ không lên tiếng, chuyện ngày hôm nay có cả trách nhiệm của tôi, là tôi chưa chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chưa chăm sóc cho tình yêu của mình đúng cách. Tôi không biết sau đổ vỡ của chúng tôi, Phong và cô gái trẻ kia có đến với nhau hay không, nhưng ít nhất đứa trẻ đó cũng có thêm một cơ hội để được ra đời, có thêm một cơ hội để được có bố, có mẹ, có một gia đình hoàn chỉnh. Hạnh phúc nhất định phải là do vun đắp, dựng xây và gìn giữ thì mới bền lâu được. Chỉ mong lần này, cả hai người bọn họ sẽ đều biết trân trọng hạnh phúc hơn.
A Mei (Theo Giadinhvietnam.com)