Cơ bản cũng vì gia đình tôi và gia đình họ xảy ra một chuyện xích mích lớn, đến bây giờ thông gia không nhìn mặt nhau. Và một khi thông gia đã không nhìn mặt nhau thì con dâu trong nhà chồng khó lòng mà sống yên thân được.
Tôi lấy chồng vốn không được lòng nhà chồng lắm. Ngày đó, anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh đã phản đối tôi vì tôi gia cảnh nghèo, lại gầy còm, nhìn không khỏe mạnh. Họ kịch liệt phản đối, nhưng vì tình yêu và sự kiên trì, suốt 2 năm, anh vẫn không thay lòng nên bố mẹ anh cuối cùng phải chấp nhận chuyện hôn nhân này. Vốn không có cảm tình với tôi nên tôi về ở cùng nhà chồng thật sự chẳng dễ dàng gì.
Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng, em chồng cùng sống chung. Nói chung, về tới nhà chồng, mọi việc trong nhà tôi tự làm hết. Tôi không nhờ vả ai, cũng không có ai rảnh tay làm giúp tôi. Họ coi đó là trách nhiệm, công việc của tôi. Với lại, đã không có cảm tình với nhau rồi thì không có chuyện đỡ đần chị dâu bao giờ. Mẹ chồng tôi thì càng không, bà tự cho mình là người già cả, không phải động chân tay gì trong nhà. Tôi cứ một mình làm bao nhiêu việc, ngày nghỉ còn bận rộn hơn cả ngày đi làm, thật sự là rất mệt mỏi…
Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng, em chồng cùng sống chung. Nói chung,
về tới nhà chồng, mọi việc trong nhà tôi tự làm hết. (ảnh minh họa)
Chồng tôi dù là rất yêu tôi nhưng khi về sống chung với nhau, được một thời gian, anh cũng nghe theo bố mẹ. Những gì tôi nói với anh, anh đều bỏ qua, anh không để ý gì cả. Tôi có nói thì anh lại bảo tôi chấp nhặt, anh bảo tôi sống trong nhà này thì phải nhịn bố mẹ, dù sao bố mẹ cũng là người của thế hệ trước, không thể sống như mình được. Thấy chồng bênh bố mẹ mình, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Thôi thì cũng nhịn mà sống cho qua ngày, khi nào vợ chồng có điều kiện thì ra ngoài sống riêng.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, càng ngày tôi càng khó ở nhà chồng, vì những xích mích, những khó chịu trong gia đình chồng. Tôi có nói gì cũng không được đón nhận, nhất là bố chồng tôi. Bố liên tục nói đàn bà con gái không biết gì, không nên này kia… Nghe bố chồng nói, tôi chán hẳn. Đàn ông gì mà hay chấp nhặt con dâu.
Ngày đó, nhà tôi lên ăn cưới cô em chồng, chẳng hiểu vì chuyện gì, lúc uống nhiều rượu trong tiệc cưới, bố tôi và bố chồng cãi nhau to. Hàng xóm láng giềng chứng kiến cảnh ấy hết, ai cũng nhìn hai họ bằng con mắt ái ngại. Tôi cũng không hiểu chuyện gì mà bố tôi và bố chồng lại cãi nhau to như thế. Có lẽ cũng vì bố tôi ấm ức chuyện con gái bị gả vào gia đình mà họ hành hạ tôi, không coi tôi ra gì. Bố tôi bực bội nên cũng làm lớn chuyện. Nói chung, sau hôm ấy, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Bố chồng thù tôi ra mặt, ông không nói với tôi bất cứ lời nào suốt thời gian dài. Tôi sống ở nhà chồng âm thầm, lặng lẽ, tôi không can dự vào chuyện gì, chỉ ăn xong và dọn dẹp, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Thời gian sau đó, tôi có nghe được chuyện bố chồng nói với chồng tôi là không muốn nhận tôi làm con dâu nữa. Nhân lúc tôi chưa có con cái gì thì bỏ đi vì hai gia đình đã không thể nhìn mặt nhau rồi. Bố chồng tôi tuyên bố không thông gia gì với nhà tôi nữa, cũng có nghĩa là không muốn nhận tôi làm con dâu.
Tôi kiên quyết không bỏ chồng vì thực sự, bỏ chồng chẳng hay ho gì. Tôi cố gắng động viên chồng để tôi về thuyết phục bố mẹ mình, hỏi rõ ngọn ngành. Thực ra, bực nhà chồng thì bực nhưng ly hôn thì người ta cười chê thôi. Tôi cũng đâu có ý định bỏ chồng, bức xúc nhưng chưa tới mức đó.
Tôi vốn không có ý định bỏ chồng nhưng giờ thì quá lắm rồi. Người ta muốn
tống cổ mình đi thì làm sao sống được. (ảnh minh họa)
Thế mà, bố chồng không hiểu nghe ai, xui người ta đi chụp hình tôi. Tôi có một anh bạn đồng nghiệp rất thân, hai anh có việc gì đều ý ới nhau kiếm thêm, làm chung hợp đồng. Thế mà bố chồng tôi cho người chụp lén ảnh, rồi về vu khống tôi tội trai gái, ngoại tình. Bố bảo, đàn bà con gái ngoại tình là chuyện không thể chấp nhận được, bố muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi uất nghẹn, bố còn tung những bức ảnh chỉ là ngồi uống cà phê với anh ấy cho bố mẹ tôi xem rồi vu oan giá họa. Tôi thật sự không thể nào chịu nổi.
Tôi vốn không có ý định bỏ chồng nhưng giờ thì quá lắm rồi. Người ta muốn tống cổ mình đi thì làm sao sống được. Nhất là khi chồng cũng chẳng bênh vực tôi. Ngày trước anh yêu tôi là thế mà giờ anh thay lòng. Nghĩ lại tôi bực bội quá, chán nản vô cùng. Nếu anh không tiếc tôi, tôi sẽ ra đi, chẳng cần gia đình này nữa. Bỏ chồng thì bỏ, coi như là tôi với anh không có duyên…
Khampha.vn