Tôi với anh yêu mới lấy chứ hoàn toàn không phải do mai mối. Lúc yêu, anh luôn tỏ ra nhiệt tình, tâm lý với bạn gái. Thậm chí nhiều lần cùng anh đi gặp bàn bè nói chuyện, chúng nó còn khen tôi tốt số yêu được anh chàng vừa đẹp trai lại còn ga lăng tới bến. Vậy mà cưới nhau về rồi, anh thay đổi tới chóng mặt khiến tôi tưởng chừng không thể nhận ra.
Về cơ bản, chồng tôi là người biết kiếm tiền, sự nghiệp ổn định lại có chí. Đối với người ngoài, lúc nào anh cũng tỏ ra nhiệt tình phóng khoáng nói chung ai tiếp xúc đều ca ngợi chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời. Tất nhiên khi ấy họ sẽ nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ. Họ nghĩ tôi quá may mắn mới lấy được anh mà có ai biết rằng, sống bên anh bao năm nay tôi lại chẳng thể cảm nhận được 1 chút hơi ấm hạnh phúc.
Đúng là chồng tôi sống rất tình cảm, nhưng chỉ là với người ngoài chứ vợ thì anh dửng dưng lắm. Bao năm chung sống, tôi cảm giác hai đứa tôi như thể góp gạo nấu cơm chung. Hàng tháng đến hẹn anh đưa tiền để tôi chăm lo cho các con anh. Nói chính xác thì tôi giống như ô sin, chỉ khác mỗi việc là được ngủ cùng với chủ. Song chính cái “ưu ái’ hơn ô sin ấy tôi cũng đâu có được hưởng trọn vẹn.
Ngay từ lúc tôi mang bầu, anh bắt đầu quay sang ngủ riêng phòng với vợ. Anh bảo:
- Bụng em to kềnh càng thía kia nằm cùng chật chội khó chịu lắm.
Bản thân làm bác sĩ, anh thừa hiểu phụ nữ mang bầu nhạy cảm hay suy nghĩ vậy mà anh vẫn lạnh lùng vác gối ra ngủ riêng. Tới lúc sinh con xong, anh vẫn một mực không về phòng cùng vợ. Nhiều lúc tủi quá tôi hỏi, anh nổi cáu chẹp miệng.
- Cái phòng chật tin hin thế này nhét những 3 con người. Chen chúc nhau nằm sao được.
Tôi ứa nước mắt nhìn lại chiếc giường 2m của mình rộng thênh thang tới 1 nửa không nằm đến. Anh đã nói vậy, tôi cũng chẳng muốn đôi co. Nghĩ thôi thì vợ chồng không còn tình cảm cũng phải cố sống vì đứa con.
Đặc biệt trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tôi chỉ lo nhà ngoại không bao giờ để ý ngó ngàng tới bên nhà chồng mặc dù thực tế hoàn toàn ngược lại.
(Ảnh minh họa)
Hàng tháng, với số tiền anh đưa lo chi tiêu sinh hoạt tôi luôn bỏ riêng ra 1 ít để biếu bố mẹ chồng. Có tháng 5 trăm, tháng 1 triệu. Ngày giỗ lễ tôi luôn về sớm trước 1 hai ngày cùng ông bà lo công việc. Chính vì thế, bố mẹ anh em chồng tỏ ra rất quý mến tôi, không 1 ai phàn nàn than thở. Nhưng anh thì không, mở miệng lại nhiếc vợ.
- Chẳng có cái kiểu làm dâu nào như cô. Bố mẹ chồng yếu đau thế nào không bao giờ thăm hỏi. Thế mà bố mẹ cô ốm 1 tí là cô nhặng lên ngay.
Hay: “Kể ra phụ nữ lấy chồng như cô cũng sướng nhỉ. Kinh tế chồng lo, thi thoảng lắm mới về thăm bố mẹ chồng hỏi han câu trước, câu sau lại nhấc mông đi”.
Bị anh móc máy nhiều tôi ức chế tận cổ. Song lần nào nói lại cũng cãi nhau dần dà tôi mặc kệ.
Song hôm qua, đi làm về tôi vội vào thay đồ xuống bếp, vừa tranh thủ nấu cơm vừa cho con bú. Trời nóng nên tôi cũng không mặc áo ngực, ai ngờ đúng lúc đó bố anh sang chơi. Tôi thả con xuống chạy ra chào. Chồng tôi để ý thấy vợ không mặc kín đáo theo ý anh thế là ngay lập tức mắng vợ trước mặt ông.
- Cô là đàn bà kém ý thức thế sau này làm sao dạy được con. Ngày trước bố mẹ cô không dạy con gái về nhà chồng phải ăn mặc đi lại thế nào à?
Nghe tới đây tôi tím tái mặt mày. Thật sự mọi lần anh nhiếc móc xúc xiểm thế nào tôi cũng kệ, nhưng lần này anh mang cả bố mẹ tôi ra mỉa mai thật sự khiến tôi ức trào nước mắt. Từ qua tới giờ đầu óc tôi cứ vọng lên câu anh nói.
Tôi biết làm sao với hoàn cảnh của mình bây giờ, liệu tôi có nên mạnh dạn rời xa anh để giải phóng tinh thần cho bản thân hay vì con mà tiếp tục nín nhịn. Thực sự với anh tôi đã tê liệt cảm xúc. Ai có kinh nghiệm, xin hãy tư vấn giúp tôi với ạ.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)