“Để mỗi buồn vui sẽ được ghi dấu lại” – cậu đã nói như vậy. Lúc đó tớ đã hạnh phúc rất nhiều, khi tình cảm của chúng ta luôn đong đầy qua mỗi trang viết. Có khi giận hờn tớ cũng lụi cụi ngồi gõ blog. Có khi vui mừng hay chìm đắm trong yêu thương, thì những dòng blog khiến tớ yêu quí cậu hơn.
Cậu đọc blog của tớ, à không, của hai đứa mình, không bình luận, không chỉnh sửa. Có điều, tớ nhận thấy, cứ mỗi ngày qua, những dòng blog của tớ ít đi sự trẻ con, hờn dỗi, thay vào đó là sự cảm thông và chia sẻ thật sự. Bởi vì sao cậu biết không? Vì chính cậu khi viết blog đã quá đỗi nhẹ nhàng, lạc quan. Cậu khiến tó bớt sống vì bản thân hơn. Nói một cách nào đó, là cậu đã thay đổi cái bản tính ích kỉ của tớ. Điều này thì mãi mãi về sau tớ cũng luôn cám ơn cậu.
Nhưng tình cảm vơi đầy có ai biết trước ngày sau. Học càng nhiều, và càng lớn lên, cậu càng thay đổi. Cậu tỉnh bơ phớt lờ những dòng blog của tớ. Ừ, có thể cậu bận học, có thể viết mãi cũng chán. Nhưng đến khi cậu nói thẳng với tớ: “Viết blog thật ấu trĩ!” thì tớ nghe như mình đã để thứ gì rơi vỡ.
Tên con trai hiền lành, sống nội tâm và bao dung ngày xưa chẳng còn. Cậu năng động hơn, giống như bị cuốn vào thế giới khác. Thỉnh thoảng tớ lên blog, gõ cái mật khẩu tên hai đứa, lại thấy lòng nhói đau.
Chia tay. Tớ lại quay về bản tính ngày xưa, không còn ai để tớ dịu dàng nữa rồi. Tớ xóa hết những blog trong hơn hai năm trời, nhưng làm sao xóa hình ảnh cậu chừng đó ngày tháng ra khỏi trái tim.
Tối. Có tin nhắn. Cậu trách tớ sao lại xóa hết blog. Tớ không nhắn lại. Tắt đèn ngủ sớm, lòng thấy đắc thắng vì đã làm được điều gì đó khiến cậu phải đau khổ.
Nhưng tình cảm của tớ đã hết rồi, li nước đổ có hốt lại cũng chẳng đầy. Cậu muốn quay lại với tớ chỉ làm tớ thấy vô nghĩa. Thôi thì cứ lưu những kỉ niệm ngày xưa, để biết ta một thời yêu ngô nghê. Vậy thôi, cậu và blog nhé!
Mực tím