Tôi quen biết Hiếu khi cả hai còn là sinh viên đại học. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ duy trì quan hệ bạn bè. Dù thích anh nhưng tôi cũng không dám thổ lộ tình cảm. Tôi nghĩ đó chỉ là tình yêu đơn phương của mình. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu đã thú nhận với tôi rằng anh yêu tôi. Nhưng vì lúc còn đang đi học, anh nghĩ bản thân mình không đủ khả năng tài chính, không thể mang lại hạnh phúc cho tôi vì vậy mà anh không có can đảm để theo đuổi. Nghe xong tôi thực sự xúc động, hai đứa chính thức yêu nhau.
Hiện tại chúng tôi lại cùng làm việc trong một công ty. Sau khi nhận lời yêu anh, hai đứa cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho tương lai sau này.
Yêu nhau một thời gian Hiếu đưa ra gợi ý hai đứa về sống chung, vừa tiết kiệm chi phí lại bồi đắp thêm tình cảm. Nhưng tôi nói không, vì tôi nghĩ tình yêu hai đứa chưa sâu sắc tới mức có thể đi tới giai đoạn sống thử. Nhưng Hiếu không chấp nhận việc này, anh tỏ ra vô cùng tức giận. Sau đó chúng tôi chiến tranh lạnh một thời gian. Cuối cùng, vì lo sợ mất người yêu, tôi quyết định thỏa hiệp, chấp nhận đến sống chung cùng anh. Biết quyết định này của tôi, Hiếu rất vui mừng.
Lại quên chưa kể, bạn trai tôi là một người từ quê lên thành phố để học. Hiện tại đi làm anh vẫn chỉ đủ tiền thuê một căn nhà trọ bình thường. Còn bố mẹ tôi kinh doanh ở quê, gia đình có điều kiện nên nhà tôi có một vài ngôi nhà trên thành phố. Nhưng tôi có lối sống giản dị, không thích khoe khoang, nên dù yêu tôi cũng chưa từng kể với Hiếu về gia cảnh của mình. Tôi cũng không nói thật về việc có nhà trên thành phố. Tôi vẫn bảo với bạn trai rằng mình đang sống ở nhà thuê. Tôi không muốn Hiếu áp lực về việc yêu một cô nàng tiểu thư, một phần cũng vì muốn thử xem tình yêu anh dành cho tôi có phải là chân thành hay không. Vì vậy khi quyết định sống chung, tôi chuyển đến nhà trọ của bạn trai.
Ban đầu hai đứa sống chung khá hòa hợp. Cả tôi và người yêu đều đi làm vì vậy có thể độc lập về tài chính cũng như lo các khoản chi phí sinh hoạt. Anh hứa với tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Mỗi khi nghe những lời Hiếu nói, tôi cảm giác dù có bao khó khăn đi nữa mình cũng sẽ vượt qua hết.
Tôi giấu bố mẹ sống chung với bạn trai cũng đã được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó tôi đã mất đi 3 đứa con. Bởi mỗi lần tôi mang thai đề nghị Hiếu đưa về gặp bố mẹ bàn chuyện kết hôn, anh đều lẩn tránh. Bạn trai tôi nói rằng chỉ chờ thêm một thời gian nữa thôi anh sẽ cầu hôn tôi. Anh yêu cầu tôi phá thai vì hoàn cảnh chưa cho phép hai đứa có con. Lần nào anh cũng nói đây là lần cuối cùng, thế mà tôi đã phải bỏ đến 3 đứa con.
(Ảnh minh họa)
Năm nay tôi cũng đã 25 tuổi. Vì vậy khi bố mẹ phát hiện việc tôi sống chung với bạn trai họ cũng không ngăn cấm. Bố mẹ còn khuyến khích hai đứa nhanh kết hôn. Bố hứa sẽ mua cho chúng tôi một căn nhà mới, sau đám cưới còn tặng thêm một chiếc xe hơi.
Nhưng đúng lúc đó, bi kịch ập xuống đầu tôi. Trong lần đi khám sức khỏe trước khi cưới, tôi đã phát hiện ra mình vô sinh. Nguyên nhân 3 lần phá thai trước đã khiến tử cung của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi biết được suốt đời này mình không thể làm mẹ, tôi thực sự giận bạn trai, nhưng cũng ghét chính bản thân mình. Tôi thậm chí còn muốn tự tử. Cuối cùng tôi chọn nói lời chia tay với Hiếu và không kết hôn nữa.
Sau đó, không hiểu lý do tại sao, Hiếu kiên quyết đòi gặp tôi. Khi gặp, anh quỳ xuống dưới chân tôi cầu hôn. Anh nói:
- Lấy anh nhé. Hãy để anh che chở cho em suốt cuộc đời này.
- Nhưng em bây giờ không thể có con, chuyện đó không quan trọng với anh sao?
Anh trả lời không chút do dự:
- Dù 3 đứa con trước chưa được sinh ra, nhưng với anh chúng vẫn là con mình. Anh không phải là thằng đàn ông vô trách nhiệm, anh sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc cho em. Hãy tin anh!
Đám cưới của chúng tôi đã được tổ chức trong niềm vui của tất cả mọi người (Ảnh minh họa)
Xúc động trước tấm chân tình của anh, chúng tôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau và bắt đầu lên kế hoạch về đám cưới. Bố mẹ tôi đứng ra lo hết tất cả mọi chuyện nên đám cưới diễn ra suôn sẻ. Đêm tân hôn, anh về phòng trong tình trạng say khướt, nhìn thấy anh như vậy tôi có lẩm bẩm vài câu trách móc. Nhưng thật không ngờ, tôi lại nghe được những lời thú nhận cay đắng nhất từ anh. Chắc vì say rượu nên anh mới có thể nói ra sự thật đó, nếu không tôi cứ mãi là con ngốc tin vào tình yêu. Anh ta nói:
- Em nghĩ rằng không thể có con mà tôi vẫn mỉm cười cưới em được ư. Em thật ngu ngốc. Nếu không phải bố em hứa sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp của tôi, thì còn lâu tôi mới cưới đứa con gái như em.
Nói một hồi, anh lăn quay ra giường ngủ mê mệt để lại tôi bàng hoàng đứng đó. Hóa ra đây là lý do thật sự anh kết hôn với tôi. Đó là bởi cha tôi có thể giúp anh phát triển sự nghiệp. Mặc dù anh đã say nhưng tôi chắc chắn lời nói này là thật, tôi nên làm thế nào đây? Nếu tôi ly hôn với người đàn ông dối trá này thì liệu còn ai dám lấy một đứa con gái không biết đẻ như tôi...
Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)