Là một cô gái giúp việc chịu khó thật thà, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong gia đình đặc biệt là Toàn một anh chàng công tử bằng tuổi tôi. Anh ấy tỏ ra rất mến tôi nhiều lúc thấy làm việc vất vả anh còn phụ một tay cho nhanh, thỉnh thoảng còn rủ tôi đi uống cà phê đi dạo quanh phố phường để mở mang đầu óc cho cô gái quê mùa như tôi.
Thấy tình cảm của hai đứa ngày càng thân thiết khiến cho mẹ anh tỏ ra khó chịu và cố tình nói ý với tôi “đũa mốc đừng có mà tròi mâm son”. Biết thân biết phận tôi cố trấn an bà chủ để có thể yên ổn làm việc kiếm tiền.
Rồi gia đình nhà anh vốn hạnh phúc yên ổn mọi người bỗng trở lên lạnh tanh chẳng ai thèm nói với nhau lấy một câu, còn anh thì tỏ ra chán chường chẳng muốn nói chuyện cũng như nhìn mặt tôi, thậm chí còn bỏ cả công việc suốt ngày nằm u buồn trong căn phòng. Nhiều lần tiếp cận để hỏi cho rõ thực hư nhưng anh toàn có đuổi tôi ra ngoài, chỉ những khi nào cần tôi xoa bóp thì mới gọi đến tôi.
Hôm ấy đang chuẩn bị lên giường ngủ thì mẹ anh bước vào phòng với giọng phấn khởi:
- Bác thấy cháu và con bác rất hợp đôi, bác thật sự có lỗi đã ngăn cản tình cảm của hai đứa khiến cho thằng con trai nó giận bác chẳng muốn ăn uống gì suốt ngày nằm lì trên giường. Bây giờ bác thấy ân hận khi chia rẽ tình yêu của hai đứa, để Toàn nhanh trở lại như xưa tuần sau bác sẽ quyết định tổ chức đám cưới cho hai con.
Tôi ngạc nhiên khi bà chủ lại chấp nhận một con ô sin làm con dâu, sự việc đến bất ngờ quá khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà đồng ý đại đi vì dù gì mình cũng có tình cảm thật lòng với cậu chủ và quan trọng để anh nhanh thoát khỏi u uất trầm cảm. Và bà chủ còn bảo tôi nhớ giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Toàn.
Nói là tổ chức đám cưới chứ thực ra chỉ là một bữa cơm như mọi ngày, có khác là tôi không phải ăn sau mà ăn cùng mâm với gia đình bà chủ. Toàn thật ngạc nhiên khi thấy tôi mang chăn gối sang giường anh để ngủ, tôi định không nói mà tạo sự bất ngờ cho anh nhưng Toàn là tỏ ra khó chịu và cự tuyệt phản đối vì cho là sợ làm hỏng đời con gái nên tôi đã nói hết sự thật là bà chủ đã đồng ý chấp nhận hai đứa được sống với nhau như vợ chồng. Anh cười đau khổ:
- Thì ra là vậy, em không thấy bị thiệt thòi khi mà lấy một người đàn ông không có cưới xin đăng ký đàng hoàng sao.
- Vì yêu anh em có thể bỏ qua những thủ tục phiền phức đó miễn sao được ở bên anh em hạnh phúc rồi.
Thấy anh hững hờ tôi chủ động gần gũi để gây cảm hứng cho anh, rồi anh cũng nhanh chóng hoà nhịp cùng tôi, cả hai đang lên cao trào bỗng anh đẩy mạnh tôi ra một bên rồi gục mặt xuống giường khóc nức nở, trong tiếng khóc của anh tôi nghe câu được câu không:
- Anh không…hại đời em… anh bị ung thư…
Nghe anh nói rồi xâu chuỗi các sự kiện vào tôi lờ mờ hiểu ra, vậy là anh bị ung thư chứ không phải là vì thất tình do yêu tôi quá mà ra vậy. Bà quả là độc ác biết con bà sắp chết rồi mới chấp nhận đứa con gái ngu ngốc như tôi, có lẽ bà nghĩ trước khi con bà chết nhờ tôi vớt vát xem có thể được đứa cháu nào để thừa kế không đây, chứ nhà bà chủ có mỗi một trai một gái thôi. Vậy bà không nghĩ đến việc lấy một người sắp chết sẽ phá nát đời con gái tôi sao.
Vừa thương anh vừa thương cho chính mình tương lai sẽ đi về đâu nếu trở thành người đẻ thuê chứ, bà ta thật nhẫn tâm khi đẩy con người thật thà như tôi vào ngõ cụt. Anh khóc tôi cũng khóc, khóc vì sắp phải mất anh, vì tình yêu sắp hết vì chính bản thân mình. Tôi kể hết sự thật với anh để tuỳ anh quyết định, với con người hiền lành đạo đức như anh chắc chắn sẽ không thể chấp nhận âm mưu của mẹ mình.
Nhưng anh cũng hiểu là khi tôi bước vào căn phòng này rồi thì nhân phẩm của người con gái sẽ bị tổn thương nên anh đã bí mật chuyển hết tiền tiết kiệm trong thời gian đi làm ở tài khoản tổng cộng là 1 tỷ với mong muốn thay anh mở một cửa hàng giải khát và giúp tôi thoát khỏi cảnh làm thuê suốt đời. Trước tấm lòng bao la của anh tôi rất cảm kích, để đáp trả tấm lòng của anh tôi tình nguyện dâng hiến thể xác của mình cho tình yêu nhưng anh kiên quyết đẩy tôi ra vì chỉ làm khổ nhau chứ sắp chết rồi còn thích thú gì chuyện chăn gối nữa.
Suốt 3 tháng trời tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, chúng tôi đã có thời gian rất hạnh phúc và có những bí mật đến chết cũng không thể nói cùng ai. Ngày anh ra đi cũng là ngày tôi đau khổ nhất, tôi đã khóc rất nhiều vì thương anh một đời phấn đấu để rồi vẫn là số 0 tròn trĩnh.
Biết tôi không có bầu bà chủ cũng nhanh chóng tỏ thái độ và tìm mọi cách đuổi tôi đi khi chưa đầy một tuần anh mất, trước khi đi tôi nói thẳng với bà chủ:
- Bà không đuổi tôi cũng đi chẳng qua vì còn tình cảm với anh Toàn tôi còn quyến luyến chưa đi chứ tôi không phải là con người ham tiền ở lì ăn vạ sẵn sàng lấy người sắp chết như bà nghĩ đâu. Bà với anh Toàn khác nhau quá.
Bà chủ câm nín không nói được lời nào nữa, bước chân ra khỏi ngôi nhà giàu sang mà tôi thấy trong người thanh thản biết nhường nào, cảm ơn anh đã giải phóng cho tôi thoát khỏi cảnh làm ô sin cho người ta.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)