Ngày tôi gật đầu đồng ý làm bạn gái chàng trai nghèo như Khánh ai cũng bảo tôi dại dột, thậm chí có người còn vênh mặt bảo ” Để xem chúng nó hạnh phúc được trong bao lâu”. Tôi là một cô gái được mọi người nhận xét là xinh xắn, cao ráo lại là con nhà gia giáo nên người ta thấy lạ khi đồng ý yêu trai nghèo cũng không có gì là ngạc nhiên. Lâu nay người ta vẫn nghĩ mấy anh càng nghèo thì đừng có mơ được yêu gái xinh này nọ, nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi tin vào duyên số và hơn hết là nghe trái tim mình mách bảo, trong chuyện tình cảm thì tại sao phải đưa đồng tiền vào để đánh giá con người cơ chứ. Dù bạn nghèo nhưng bạn có ý chí vươn lên trong cuộc sống thì điều đó còn đáng quý trọng hơn những người chỉ biết sống dựa vào đồng tiền của bố mẹ làm ra rồi tự cho mình cái quyền coi thường người khác.
Tôi và Khánh quen nhau thông qua một người bạn, lần gặp đầu tiên tôi đã rất có cảm tình với anh. Lúc đó tôi chưa hề quan tâm về hoàn cảnh của anh ngoài việc biết anh được bạn bè kính nể vì giỏi giang và rất biết vươn lên trong cuộc sống. Cứ thế chúng tôi trao đổi điện thoại rồi nói chuyện thân thiết với nhau, cả hai thừa biết là đối phương có tình cảm với nhau nhưng đều ngại không dám nói ra. Dù thời điểm lúc đó tôi được rất nhiều chàng trai công tử nhà giàu săn đón nhưng tôi từ bỏ hết chỉ để được đi chơi với Khánh. Anh luôn tạo cho tôi sự đặc biệt và cảm thấy an toàn nhất, chẳng thế mà cái lần anh tỏ tình với tôi cũng khác người chẳng giống ai. Hôm đó đi chơi đến tận 10 giờ đêm đang tính về thì anh bỗng dưng bắt tôi đứng chờ 15 phút để anh đi làm một việc bí mật, lúc đó tôi cũng tò mò muốn bắt anh khai ra càng nhanh càng tốt nhưng vì thấy anh nghiêm túc nên tôi cũng không dám đùa quá trớn nữa.
( ảnh minh họa )
Đúng là sau 15 phút thì anh có mặt và xuất hiện bên một chiếc xe số đã cũ kỹ gắn đầy hoa hồng và bong bóng. Anh tiến lại gần đến tôi mỉm cười rồi nói.
- Anh chỉ có gia tài duy nhất là chiếc xe số cũ kỹ này, nhưng tình yêu anh dành cho em là vô cùng lớn. Em…em có đồng ý làm cùng anh ngồi trên chiếc xe này đến hết cuộc đời không?
- Anh đang tỏ tình với em đấy ạ.
- Em..chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi?
Thấy anh ngập ngừng, mặt đỏ như gấc mà tôi thấy buồn cười vô cùng, không để anh phải chờ đợi lâu tôi tiến lại gần ôm hôn anh rồi thủ thỉ” Em đồng ý”. Khỏi phải nói lúc đó cả tôi và anh hạnh phúc như thế nào, tuy sẽ có nhiều người nói tôi ngốc nghếch nên mới chọn yêu một chàng trai nghèo với chiếc xe số mà không phải là xe ga. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận về quyết định của ngày hôm đó, dù nghèo khó nhưng anh vẫn luôn tạo cho tôi sự giàu có về tình cảm.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng, ngồi trên chiếc xe số đã cũ kỹ tôi không hề cảm thấy xấu hổ hay tủi thân và trái lại tôi thấy mình may mắn vô cùng. Như người ta yêu nhau thì đưa nhau đến chỗ sang trọng, ăn những món đắt tiền còn với chúng tôi thì rong ruổi trên những con đường, ăn những món ăn vỉ hè nhưng lại thấy nó hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Nhiều dịp lễ gì đôi khi anh cũng không có quà cho tôi nhưng tôi không hề trách cứ điều đó vì hơn ai hết tôi hiểu rõ hoàn cảnh của anh như thế nào.
- Em tủi thân lắm khi yêu anh đúng không? Hay là anh giải thoát cho em nhé _ Khánh buồn bã
- Anh mà nói câu đó thêm một lần nữa thì đừng trách em đấy nhé. Với em thì ở bên anh là hạnh phúc nhất rồi, những thứ khác chỉ là phù phiếm mà thôi.
Cứ thế tình cảm của chúng tôi không những ngày càng gắn bó mà chúng tôi đã tính đến chuyện sẽ đi đến hôn nhân với nhau. Trong suốt thời gian yêu nhau gia của tôi thì anh hoàn toàn biết rõ thì mấy lần anh đã đến chơi và ăn cơm cùng gia đình tôi. Vậy nhưng gia đình anh thì tôi cũng chưa thể nắm rõ, theo như anh nói thì bố mẹ anh chỉ làm nghề nông nên thật sự rất nghèo khó. Vì nghĩ không sớm thì muốn cũng phải về ra mắt bố mẹ anh để bàn chuyện cưới xin nên tôi thúc giục anh đưa tôi về ra mắt sớm.
- Em sẽ không bỏ chạy khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình anh chứ? Anh chỉ sợ mất em thôi.
- Bao năm yêu nhau mà anh vẫn còn chưa tin tưởng em sao? Nếu có ý định đó thì em đã không gật đầu cùng anh ngồi trên chiếc xe số cũ kỹ kia bao lâu nay. Chưa bao giờ em có ý nghĩ sẽ coi thường gia đình anh hay không tôn trọng bố mẹ anh. Hơn lúc nào hết em tự hào và phải cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra một người đàn ông tuyệt vời như anh.
Tôi dứt lời thì anh ôm trọn tôi vào lòng òa khóc như một đứa trẻ, tôi hiểu là anh đang lo lắng những gì. Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng để cho anh cảm thấy thoải mái nhất, thú thực là tôi cũng lo lắng không biết bố mẹ anh có chấp nhận một đứa con dâu như tôi hay không?, có thấy khoảng cách khi tiếp xúc với tôi hay không. Và rồi điều gì đến cũng đến ngày theo anh về quê ra mắt bố mẹ và họ hàng tôi lo lắng vô cùng. Ngồi trên xe mà tôi cứ tưởng tượng hàng trăm tình huống xảy ra, lúc đó tôi nghĩ chắc nhà anh cũng chỉ là nhà cấp 4 nghèo nàn…Đang suy nghĩ thì bỗng dưng anh dừng xe trước căn biệt thự hoàng tráng rồi bảo tôi xuống.
( ảnh minh họa )
- Sao anh không đi tiếp mà dừng trước cổng nhà người ta làm gì vậy_ Tôi hốt hoảng.
- Đây là nhà anh chứ nhà người ta nào nữa _ Anh cười tủm tỉm
- Là sao? Anh nói nhà anh nghèo cơ mà, anh đừng có đùa em nữa. Chở em đến ngôi nhà cấp 4 của anh đi.
- Anh không đùa đâu, anh đang rất nghiêm túc. Đây chính là ngôi nhà của gia đình anh và cũng là của em kể từ bây giờ.
Trong khi tôi chưa hết ngạc nhiên thì bỗng bố mẹ anh bước ra đon đả bảo tôi vào nhà. Là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bố mẹ anh, nhưng cả gia đình anh đều đã biết rõ về tôi thông qua lời kể của anh. Vì thấy tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nên mẹ anh bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra gia đình anh cực kỳ giàu có, vì muốn anh trưởng thành trước khi kế thừa sự nghiệp của gia đình thì bố mẹ anh quyết định cho anh ra ngoài bươn chải. Và rồi anh gặp tôi, ban đầu anh định sẽ nói rõ hết sự thật về thân phận giàu có của mình nhưng anh sợ tôi không yêu anh thật lòng nên anh cứ âm thầm giấu kín chuyện đó để đến bây giờ mới tiết lộ sự thật. Khỏi phải nói là tôi vô cùng choáng váng không dám tin vào chính việc mắt thấy tai nghe lúc đó nữa. Tôi có trách cứ anh là vì sao không tin tôi nhưng sau đó anh nói vì sợ đánh mất tôi nên mới phải nghĩ ra hạ sách đó. Đúng là tôi có giận anh nhưng tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn, dù anh nghèo chứ không phải giàu có như thế này thì tôi vẫn chấp nhận làm vợ anh như lâu nay vẫn một lòng chung thủy với anh.
Theo Motthegioi.vn