Tôi có một công việc đáng ao ước ở một công ty truyền thông lớn. Ngoại hình cũng không đến nỗi nào. Gia đình thì khá giả. Thế nên quanh tôi có rất nhiều vệ tinh. Nhưng lạ cái là tôi không vừa mắt được anh chàng nào. Mọi người đều bảo tôi kén chọn vừa thôi, con gái có lứa có thì. Tôi nghe chỉ để đấy và tôi đã từng nghĩ thời buổi này sống độc thân cũng hay, không nhất thiết cứ phải lấy chồng. Và rồi anh ấy xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời tôi.
Anh ấy là một MC truyền hình khá nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi. Tôi quen anh ấy trong một chương trình kỉ niệm lớn mà công ty tổ chức. Anh ấy được mời làm MC dẫn chương trình. Tôi lại được phân công phụ trách tổ chức nên tôi và anh ấy có một khoảng thời gian làm việc chung. Càng tiếp xúc tôi càng bị vẻ nam tính, đàn ông của anh ấy mê hoặc. Ở anh ấy vừa có sự cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn lại vừa có vẻ đáng yêu, nhí nhảnh của chàng trai mới lớn.
Trên sân khấu, anh ấy như tỏa sáng, biến hóa linh hoạt. Ngoài đời, anh ấy cũng rất dịu dàng, ân cần, quan tâm tới mọi người. Hình bóng của anh ấy trong lòng tôi ngày càng lớn, rồi cuối cùng tôi cũng quyết định nói hết nỗi lòng mình với anh mặc cho anh đã kết hôn.
Tôi cũng quyết định nói hết nỗi lòng mình với anh mặc cho anh đã kết hôn.
(Ảnh minh họa)
Tôi biết tôi làm như thế là sai, là không đúng vì đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho anh. Lúc đầu anh cũng e ngại và từ chối tôi. Tôi biết và tôi chấp nhận. Tôi nói rằng chỉ cần làm bạn với anh cũng đủ rồi. Vì thế sau đó, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, thỉnh thoảng gặp và đi ăn uống với nhau, tuyệt đối không vượt qua giới hạn.
Nhưng ông cha ta đã từng nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tình cảm giữa tôi và anh ngày càng trở nên thân thiết. Đặc biệt là sau đợt anh và vợ có xích mích, anh đã tìm đến tôi như một sự an ủi. Tôi biết, nhưng tình cảm tôi dành cho anh quá lớn nên tôi chấp nhận hết, chấp nhận làm người thứ 3. Gia đình, bạn bè tìm đủ mọi cách khuyên can, ngăn cản tôi, nhưng tôi không thể và cũng không muốn chia tay với anh.
Ở bên anh, tôi thấy bình yên, hạnh phúc. Mặc dù thỉnh thoảng cảm giác có tội với người vợ kia của anh lại nhói lên nhưng rồi cũng qua nhanh khi nhìn thấy anh mỉm cười với tôi.
Vợ anh biết chuyện khi con của tôi và anh đã lên 1 tuổi. Sau những màn đánh ghen, la hét, khóc lóc, cả 3 người chúng tôi đều thấy mệt mỏi. Anh bảo anh có thể ly hôn với vợ để đến với tôi. Nhưng vợ anh nhất quyết không chịu. Cô ấy là con gái trong một gia đình danh giá, cô ấy không muốn mất đi một người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người và cũng không muốn con của mình mất bố.
Vấp phải sự phản đối của gia đình và vì danh dự, uy tín trong công việc nên anh cũng không thật sự cương quyết trong vấn đề ly hôn. Còn tôi, chỉ là người thứ 3, tôi không có tư cách để tham gia vào việc này. Tôi chỉ có thể im lặng chấp nhận cũng như lúc tôi bấp chấp tất cả để đến với anh.
Đến giờ mọi chuyện vẫn vậy. Anh và vợ không ly hôn. Tôi và anh không chia tay. Chúng tôi cứ sống như thế. Tôi chưa từng hối hận vì mình đã yêu anh, ở bên anh, sinh con cho anh. Nhưng gần đây, nhìn thấy con trai ngày một lớn, rồi sẽ có một ngày nó hỏi tôi rằng tại sao nó không có một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Tôi sẽ phải trả lời ra sao. Tôi phải làm gì để có thể đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con, tránh cho con không bị tổn thương.
Mỗi khi nghĩ về con, tôi lại tự hỏi lòng mình liệu ngày xưa tôi chọn con đường ở bên anh là đã quá ích kỷ, tham lam…?
Dân Việt