Mình là người chưa bao giờ lên mạng “bán than” nhưng thật sự lần này mình quá ức chế với nhà chồng.
So với chồng, mình là người kiếm ra nhiều tiền hơn. Không dám tự hào nhưng mình được nhà chồng xem là trụ cột mặc dù kinh tế nhà chồng cũng tương đối khá giả. Mỗi tháng mình nộp cho mẹ chồng 15 triệu để bà đi chợ cơm nước. Vợ chồng và con mình tính ra 3 người mà đưa như thế là tạm ổn. Mình và chồng cũng thường xuyên ăn ngoài.
Nói phải tội, mẹ chồng mình lúc nào cũng giáo huấn con cái phải ăn chay nên mỗi bữa cơm, cả nhà ăn rau là chính, chỉ mua thêm thịt cá cho riêng con của mình. Nấu ăn như thế mỗi tháng chỉ tầm khoảng 5 triệu là hết mức. Biết vậy nhưng mình vẫn thường xuyên biếu xén bố mẹ chồng tiền quà, ông bà muốn sắm sửa gì mình đều chi tiền.
Mình có cảm giác vì mình rộng rãi nên bố mẹ nghĩ mình dễ dãi, là máy in tiền nên đi đâu cũng huyên hoang về độ giàu có của con dâu. Thực sự thì mình làm ra tiền nhưng không nhiều như ông bà tưởng tượng. Mình làm được bao nhiêu thì chi ra cũng gần hết số đó. Bố mẹ là nghĩ mình làm 10 mới dám tiêu 3-4 nên luôn nghĩ quỹ tiết kiệm của mình hẳn phải “khủng lắm”.
Mình có cảm giác vì mình rộng rãi nên bố mẹ nghĩ mình dễ dãi, là máy in tiền nên đi đâu
cũng huyên hoang về độ giàu có của con dâu (Ảnh minh họa)
Xin quay lại nói về chuyện làm mình đau đầu. Em chồng mình mới sinh xong, khi em sinh, mình cũng cho 5 triệu. Như vậy đã xem làm tròn nghĩa vụ chị dâu. Khi mang bầu em chồng nặng 68 cân, tăng 23 cân so với thời con gái. Sau sinh 4 tháng rồi mà vẫn ở mức 58 trong khi chỉ cao 1m55.
Hồi mình sinh xong cũng to ù như thế nhưng mình biết quyết tâm luyện tập bằng cách chăm con, làm việc nhà, đi bộ, đi tập gym. Mấy tháng sau sinh cho đến khi đi làm, mình vừa lau nhà vừa tranh thủ làm mấy động tác thể dục, kể cả lau nhà cũng vặn bên này vẹo bên kia.
Em chồng mình thì ngược lại, sinh xong nằm đấy, con khóc cũng không bế, mọi việc đã có mẹ chồng và mẹ ruột lo. Đã thế em lại ăn nhiều, ăn nhiều cũng tốt nhưng không chịu tập thể dục.
Khi chuẩn bị đi làm, em chồng mới bắt đầu phát hoảng lên vì cơ thể nặng nề, áo quần mua đến size XL cũng nhét không vào, dù váy ngắn hay đầm dài mặc vào đều giống cái chả lụa. Nhưng việc duy nhất nó làm lại là cuống cuồng và khóc lóc. Ở nhà có máy chạy bộ nhưng mỗi ngày em chạy chưa đến 15 phút. Rồi em bắt đầu học gym nhưng nhanh chóng bỏ vì không thấy hiệu quả. Sau đó lại chuyển sang học yoga nhưng cũng bỏ ngang khoảng 1 tháng sau đó.
Em chồng tỉ tê gì đó với mẹ chồng mình đến mấy ngày. Kết quả là mẹ chồng gọi mình lại bảo mình cho nó 38 triệu để đi thẩm mỹ viện làm tan mỡ toàn thân. Mình á khẩu phát điên chưa kịp nói gì thì mẹ chồng lại nói như thể mình phải có nghĩa vụ đó. “38 triệu là giá phải chăng đấy con ạ”.
Mình từ chối thẳng là không có tiền, thuyết phục em giảm cân bằng cách thể dục. Mình sẵn sàng chi tiền cho nó tập gym hàng tháng. Cả mẹ chồng và em chồng đều tỏ ra ngạc nhiên và hụt hẫng vì bị mình từ chối. Mẹ con họ làm như thể mình biết làm ra tiền nhưng lại không có não vậy. Đã đời nào mình cho bố mẹ mình số tiền đến hàng chục triệu đồng đâu mà lại cho em chồng để làm những chuyện vớ vẩn đó. Phải nói là em chồng của mình đã xấu, lười lại còn tham.
Mẹ chồng mình còn bao biện bênh vực con gái “Có phải ai tập thể dục cũng giảm cân được đâu, cái đó còn tùy thuộc vào cơ địa”. Mình nói sao mẹ không cho nó tiền mà bắt con thì mẹ chồng bảo “Mẹ còn phải dưỡng già, con thì đang trẻ lại nhiều tiền”. Mình đến bó tay với mẹ chồng. Thương con một cách mù quáng và cũng tham không kém.
Vì mình không cho tiền, cả mẹ chồng và em chồng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Bình thường mẹ chồng rất cưng cháu nội nhưng bây giờ đến bón cho nó ăn cũng phải mắng hoặc đánh nó. Mình biết là mẹ chồng đang cố tình “dằn mặt” mình.
Mình phải làm gì đây mọi người, làm sao để giải quyết êm đẹp mà không phải mất tiền đây?
(Ảnh minh họa)
Mới hôm qua đây thôi, em chồng ôm con và ôm valy về lại nhà mẹ đẻ. Nó đi vào gặp mình mà không thèm chào. Bố chồng mình hỏi sao tự dưng lại về như thể bỏ nhà đi vậy thì mẹ chồng liếc mình và cố nói thật to để mình nghe “Vì nó béo nên chồng nó bỏ nó. Tôi mà có tiền cho con thì đâu ra cớ sự này, khổ thân con bé có anh có chị mà không được nương nhờ”.
Mình giả lơ như không hề nghe thấy. Không biết em chồng có bị chồng bỏ thật không nhưng chuyện đó không liên quan đến mình. Cũng như mình không chịu trách nhiệm việc nó béo. Đời ai người đó phải tự lo.
Mặc dù biết như thế mà bây giờ không khí trong nhà ngột ngạt quá, kể cả chồng cũng không can thiệp vào, như vậy là biết ngả về “phe” bên kia rồi. Mình phải làm gì đây mọi người, làm sao để giải quyết êm đẹp mà không phải mất tiền đây?
Theo Ttvn.vn