Duyên (Liễu Giai, Hà Nội) tối tăm mặt mũi khi phát hiện ra trong tin nhắn facebook của Ngọc - người yêu mình một loạt những lời à ơi ỡm ờ với cô nàng đồng nghiệp.
- Chàng: Người đẹp ơi, trưa nay café đi, anh mời!
- Nàng: Quán cũ nha anh, chỗ đấy thoáng mát mà… kín đáo hihi
- Chàng: Ok cưng. Thế đi xe em nhá! Xe em yên dốc, em trôi về anh, đi… sướng lắm!!!
- Nàng: Ok! Anh xuống luôn đi nhé! Em thu dọn bàn rồi cũng xuống đây!
Duyên nhảy dựng lên, lôi người yêu đến hỏi tội thì Ngọc tỉnh bơ: “Chỉ là đùa thôi em ạ, nói thế thôi xong có đi thật đâu mà. Làm việc mệt mỏi, đùa nhau vài câu cho có tí vui vẻ thôi. Không tin em lên công ty anh mà xem, mọi người toàn thế!”.
Yêu nhau 3 năm, hiếm khi Duyên thấy bạn trai có những biểu hiện lăng nhăng hay tà lưa tán tỉnh gái nên khi nghe người yêu nói vậy, cô liền tin tưởng anh ngay. Hiện tại, tình cảm của 2 người rất tốt, còn lên kế hoạch cho một đám cưới vào cuối năm rồi. Duyên cũng không muốn vì một chuyện chưa ra đâu vào đâu này mà phá hỏng đi mối quan hệ mất rất nhiều công mới gây dựng được.
Ngọc lại vừa chuyển đến công ty mới nên có thể ở đó mọi người thoải mái. Đồng nghiệp hay trêu đùa nhau thật và anh là người mới nên cũng phải hòa nhập với mọi người cũng nên.
Duyên nhớ lại hôm Ngọc mới vào công ty, mời mọi người một bữa ra mắt, các đồng nghiệp mới của anh cũng đùa nhiều câu còn kinh khủng hơn nhiều. Họ toàn gọi nhau người yêu ơi, chồng, vợ loạn cả lên nữa cơ. Nghĩ thế nên Duyên quăng hết tất cả nghi ngờ vào sọt rác, chẳng lưu tâm chút nào đến những lời chát chít ấy nữa.
Nhưng nhiều lần sau đó, Duyên vẫn bắt gặp những cuộc nói chuyện kiểu như thế giữa hai người. Và khi được hỏi, Ngọc luôn nói: "Không có gì!".
Bẵng đi một thời gian, Duyên cũng thấy lo lo khi mà càng ngày Ngọc càng viện cớ nhân viên mới nên bận bịu công việc, ít có thời gian dành cho cô hẳn. Nhất là khi cô nhắc khéo tới chuyện cưới xin thì Ngọc gạt đi, bảo anh mới vào công ty, chưa làm được thành tích gì, giờ đã lấy vợ thì ngang với phá ngang con đường sự nghiệp.
Ngọc của cô chưa khi nào như vậy, thêm mối quan hệ đáng ngờ với cô nàng đồng nghiệp mới khiến trong lòng Duyên nổi lên một dự cảm chẳng lành. Hai người họ bên nhau 8 tiếng mỗi ngày, còn cô, một tuần có khi mới gặp anh được một lần. Cảm thấy người yêu đang ngày càng xa mình, Duyên tìm mọi cách để kéo anh lại gần hơn nhưng hình như những cố gắng của cô giờ đã muộn.
Một ngày, điều cô dự cảm cũng xảy đến. Ngọc nói lời chia tay cô với lí do: "Hết yêu!". Đơn giản thế thôi! Yêu đương là tự nguyện không ràng buộc, hết yêu rồi thì biết làm sao bây giờ, níu kéo sao nổi người đã muốn ra đi?
Vậy là 3 tháng kể từ ngày Duyên phát hiện ra đoạn chát đó, Ngọc đã tay trong tay với chính cô nàng mà anh một mực khẳng định không có gì ấy và bỏ đi mối tình 3 năm của mình.
Còn Duyên, đây quả là bài học xương máu về sự chủ quan khinh địch, coi thường sự trêu đùa nơi công sở của cô. Có lẽ từ giờ yêu ai cô phải để ý đến tất cả những "giống cái" trên 20 và dưới 30 tuổi lảng vảng quanh người yêu mình?!
Quỳnh không ngờ rằng những bức ảnh thân mật của người yêu với đồng nghiệp
chính là bằng chứng yêu đương của họ (Ảnh minh họa).
Vô tình một lần, Quỳnh (Quận 4, TP HCM) nhìn thấy ảnh chụp thân mật của Thọ - người yêu mình với một cô đồng nghiệp trong chuyến du lịch của công ty mà hôm đó Quỳnh bận không đi cùng anh được.
Ảnh chụp với đồng nghiệp thì nhiều nhưng chỉ có cô nàng đó là nhiều lần chụp riêng với Thọ nhất. Thọ thì đứng rất nghiêm chỉnh nhưng cô ta hết khoác tay, bá vai lại nhìn Thọ của cô rất âu yếm. Với sự nhạy cảm của người phụ nữ, Quỳnh biết cô gái này có lẽ đã “bồ kết” Thọ rồi.
Cô thử ướm hỏi Thọ thì anh thản nhiên với vẻ mặt vô tội: “Không có gì đâu em! Con bé này nó quý anh nên nó thích chụp với anh thôi!”. Cô nghe thế thì cũng bỏ qua vì chụp ảnh ôm nhau như vậy thì nhiều khi cô cũng chụp với đồng nghiệp nam đấy thôi.
Sau đó chuyện qua đi và Quỳnh cũng đã được gặp cô nàng ấy qua những vụ tụ tập của công ty Thọ. Càng gặp cô càng chắc là cô ta "kết" Thọ lắm lắm chứ không phải quý nhau kiểu tình anh em như Thọ nói. Nhưng thấy Thọ vẫn vô tư, tỉnh bơ nên Quỳnh nghĩ anh chẳng có tình ý gì với cô ta. Còn cô ta, đụng phải bức tường cứng lâu dần tự nản thôi.
Cho đến một lần đọc được đoạn chát trong máy tính của Thọ và cô ta, Quỳnh mới thực sự cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn phá hoại tình yêu của mình.
- Thọ: Người yêu ơi, em đang làm gì thế?
- Nàng: Nỡm ạ, đang làm việc chứ làm gì!
- Thọ: Trưa nay mời người yêu đi ăn cháo nhé! (cháo lưỡi hay tim cật tùy người yêu chọn đấy!)
- Nàng: Ứ ừ, sợ người yêu anh ghen lắm! Mà em còn phải đi shopping cơ!
- Thọ: Mua sắm à? Để anh đi ngắm cho. Anh sẽ tặng em cả cửa hàng!
- Nàng: Thật nha! Tí em ra Triump…
- Thọ: Ui, đúng ý anh. Anh luôn thích thời trang và hơn thế nữa!!! Hẹn em tí nữa nha, anh đợi chỗ cũ…
Cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc mà bấy lâu mình đã khinh địch bỏ qua, Quỳnh đem chuyện tra hỏi Thọ, hy vọng ngăn chặn được sự việc không diễn tiến xấu hơn nữa.
Nhưng Thọ phản ứng lại bằng cách cáu gắt ầm ĩ, trách cô quá đa nghi, ghen tuông vô lối, đó chỉ là đồng nghiệp trêu nhau mà thôi, còn bênh cô nàng kia chằm chặp, mắng Quỳnh nghi oan cho người tốt.
Nói xong một thôi một hồi, Thọ kết luận: “Có lẽ mình còn nhiều điểm không hợp nhau. Tốt nhất nên tạm xa nhau một thời gian để xem xét lại tình cảm của mình!”.
Nhìn bước chân rời đi không ngoảnh lại của người yêu, Quỳnh hiểu giờ cô mới nhận ra sự chủ quan khinh địch của mình thì mọi thứ đã quá muộn.
Theo Trí Thức Trẻ