Tôi bỏ học lấy chồng khi mới bước sang tuổi 19. Cũng vì lỡ "ăn cơm trước kẻng" và có bầu nên chúng tôi mới kết hôn sớm như vậy. Chồng hơn tôi 7 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Không phải là cậu ấm chỉ biết ăn bám bố mẹ mà chồng tôi là người tự lập và có tài kinh doanh. Từ khi lấy chồng, tôi chỉ ở nhà lo việc nội trợ và vun vén gia đình nhỏ. Nhưng chồng tôi không vì thế mà khinh thường vợ, anh rất yêu thương vợ con. Năm nay, dù đã 36 tuổi nhưng khi nhìn lại cuộc sống và sự lựa chọn của mình, tôi vẫn không hề hối hận. Chồng cho tôi một gia đình hạnh phúc mà nhiều người phải ghen tỵ.
Vì công việc nên chồng tôi thường xuyên đi công tác. Cũng may là có cô con gái lớn cùng bầu bạn nên tôi không cảm thấy cô đơn mỗi khi chồng đi vắng. Cuộc sống tưởng chừng cứ êm đềm trôi đi cho đến khi tôi phát hiện con gái mình có bạn trai. Điều này chẳng có gì đáng bàn nếu như bạn trai của con gái tôi không mồ côi cha mẹ và đã bỏ học từ lâu. Để con gái "rượu" của mình yêu thương một người như thế phận làm cha mẹ, tôi thực sự không yên lòng.
Khuyên bảo không được, tôi tìm cách ngăn cản và quản lý con gái chặt chẽ. Thậm chí, tôi còn cấm chàng trai kia tiếp cận con gái mình. Kể từ đó, tôi dành thời gian đưa đón con gái đi học. Tôi nghĩ rằng, tình yêu ở tuổi này chỉ là những rung động nhất thời. Nếu như kiểm soát chặt chẽ thì chẳng mấy chốc con gái tôi sẽ quên được chuyện tình cảm kia.
Nhưng khoảng một tháng trở lại đây có hiện tượng lạ xảy ra trong nhà tôi. Hôm đó, khi tỉnh giấc tôi bỗng thấy một bóng đen lướt qua ban công. Tôi lại là người yếu bóng vía nên không hề muốn tin đó là sự thật. Chồng đi vắng nên tôi không dám vùng dậy kiểm tra. Dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi thực sự bị ám ảnh bởi bóng đen kia. Vài lần sau đó, tôi cũng chứng kiến hiện tượng này. Tuy nhiên, sáng hôm sau kiểm tra đồ đạc trong nhà thì không thấy mất cắp gì. Tôi "sởn da gà" vì nghĩ rằng không phải trộm chẳng lẽ nào lại là ma. Khi chồng đi công tác về, tôi có kể nhưng anh chỉ cười và nói tôi bị hoang tưởng. Lúc có chồng ở bên cạnh, tôi lại không thấy bóng đen bí ẩn kia nữa.
Nhiều lần chồng đi công tác, vì sợ nên tôi có gọi con gái sang ngủ cùng. Nhưng thấy con gái gắt gỏng: "Con không sang phòng mẹ đâu. Kiểm soát con cả ngày chẳng nhẽ đến giấc ngủ mẹ cũng không để con yên à", nên tôi đành thôi. Tôi kể với mấy người bạn thì được bày cho cách chống tà ma. Đêm đó sau khi được "trang bị" tấm bùa của thầy cao tay, tôi lại thấy bóng đen đó xuất hiện. Tôi lấy hết can đảm để kiểm chứng những gì mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Khi mở ban công thì tôi không thấy một bóng người nào. Lúc nhìn sang, tôi thấy cửa sổ phòng con gái đang mở sau đó được đóng vào rất nhẹ nhàng. Sợ có chuyện chẳng lành nên tôi đi thật nhẹ nhàng sang phòng con. Tôi cầm theo điện thoại để nếu xảy ra điều gì bất chắc sẽ gọi cho công an.
Khi đến gần phòng con, tôi thấy có tiếng nói chuyện trong phòng:
- Em yêu, anh nhớ em quá
- Anh à, thế mai anh lại qua với em nhé. Bố em đi công tác chưa về đâu. Mẹ lại yếu bóng vía nên chẳng bao giờ dám ra ngoài vào giờ này.
Tôi bắt quả tang con gái ôm ấp bạn trai ngay trong phòng riêng (Ảnh minh họa)
Rồi sau đó là tiếng rên rỉ khe khẽ của con gái tôi. Đoán được chuyện gì đang xảy ra, tôi đẩy cửa bước vào. Và khi bật điện lên, cảnh tượng đập vào mắt là hình ảnh con gái tôi không mảnh vải che thân đang ôm hôn người yêu của nó. Hóa ra, chúng vẫn âm thầm liên lạc với nhau. Tranh thủ lúc chồng tôi đi vắng thì chúng lấy đây làm địa điểm ân ái. Và bóng đen tôi nhìn thấy trong đêm không phải ma mà là người yêu của con gái lén trèo vào nhà.
Trước cảnh tượng này, tôi vung tay tát cho con gái mình một cái trời giáng. Không ngờ, người con bấy lâu nay tôi yêu thương lại hư hỏng đến mức này. Thậm chí, đến khi bắt quả tang mà con gái tôi còn bảo vệ cho bạn trai. Khi tôi định gọi điện cho công an để bắt cậu ta phải trả giá thì con gái đã giật lấy điện thoại trên tay mẹ và ném vào tưởng. Không kìm nén được tức giận, tôi nói: "Được rồi. Có giỏi con hãy cùng thằng nhãi này cút ra khỏi nhà mẹ. Coi như mẹ không có đứa con gái như con".
Nhưng thật không ngờ, con gái tôi lại theo thằng bé đó bỏ ra khỏi nhà thật. Vì tức giận và lòng tự trọng nên tôi không đuổi theo. Khi biết chuyện, chồng tôi về nhà sớm để giải quyết. Chúng tôi báo lên công an để tìm con. Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về con gái. Tôi thực sự hối hận vì hành động của mình. Nếu như con gái vì tình yêu mà làm chuyện dại dột thì có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)