Những ngày còn trong cữ, chồng và mẹ chồng thay nhau hỗ trợ, giúp tôi chăm sóc con, bố chồng thì đã về hưu, có nhiều thời gian nên hay vào bếp nấu các món bổ dưỡng để tôi tẩm bổ mà có nhiều sữa cho con bú.
Nhờ vậy, tôi vượt qua những tháng ở cữ rất nhẹ nhàng mà không hề bị stress như nhiều bà mẹ khác. Khi con được 6 tháng thì tôi phải đi làm trở lại. Mặc dù xa con để đi làm nhưng tôi yên tâm lắm vì biết ở nhà đã có bố mẹ chồng và chồng hỗ trợ chăm sóc con rất chu đáo.
Chồng tôi làm cách nhà có vài cây số nên đi muộn về sớm giúp bố mẹ chồng chăm con. Còn tôi làm cách nhà 30km nên sáng đi làm thì tối muộn mới về được, khi về đến nhà là mọi việc con cái, ăn uống tắm giặt đã xong hết rồi, tôi chỉ việc ăn uống vệ sinh cá nhân rồi lên ôm con thôi.
Tôi thấy hạnh phúc và may mắn vì được yên tâm làm việc mà không phải lo chuyện con cái ở nhà thế nào. Nhà chồng tôi còn có đứa cháu gái 4 tuổi là con của anh chồng, do chưa muốn cho đi mẫu giáo nên hàng ngày vẫn gửi nhờ bố mẹ chồng tôi.
Một hôm cuối tuần tôi được nghỉ ở nhà, đang nấu cơm thấy con bé chơi gần nên tôi hỏi chuyện:
- Nhím ở nhà có chơi với em cu không?
- Con có ạ!
- Em cu có hay khóc nhè làm phiền ông bà không?
- Dạ có, em cu hay khóc, hầu như trưa nào em cu cũng khóc. Bà nội dỗ cũng không được, nhưng khi chú Minh về là một lát lại có cô nào ở cùng phòng nữa ấy, cô ấy mà cho em ti là em lại ngủ ngoan ngay ạ.
Dù là lời nói của đứa trẻ 4 tuổi cũng khiến tôi hoang mang, lo lắng đến cùng cực. Nghĩ bụng vậy nhưng vì muốn rõ hơn mọi chuyện nên tôi hỏi lại:
- Nhím chắc chứ?
- Cháu nói thật mà!
- Vậy Nhím có biết cô đó là ai không?
- Bà nội không cho Nhím vào, bảo Nhím xuống phòng ngủ với ông để em cu ngủ.
(Ảnh minh họa)
Ôi trời, tôi hoang mang quá, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù rất tin tưởng nhưng chuyện này ly kì quá khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Hôm sau đi làm đến gần giờ trưa thì tôi xin về trước, ngồi quán nước gần nhà để tiện theo dõi thì quả nhiên tôi thấy chồng phi xe máy về. Đợi chồng đi vào nhà thì tôi vờ gọi điện:
- Chồng đang ở đâu, đã ăn chưa?
- Anh ăn rồi, anh đang ở công ty chứ còn ở đâu nữa.
Tim tôi loạn nhịp, chân tay run lẩy bẩy, chồng tôi anh ấy đang nói dối và giấu giếm tôi chuyện gì cơ chứ. Tôi đi thẳng vào nhà, toàn thân cứ run lên vì sợ hãi. Thấy tôi mẹ chồng tôi hoảng hốt:
- Ô, sao nay con lại về giờ này thế!
- Con có việc mẹ ạ.
Nói rồi tôi hùng hục đi thẳng lên phòng xem chuyện bí mật gì đang diễn ra sau lưng tôi. Mẹ chồng tôi còn gọi với theo sau:
- Con nhẹ nhàng thôi nhé, thằng bé sắp ngủ trưa rồi đó.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vây”, tôi thầm nghĩ thế, chẳng nhẽ cả nhà đang cấu kết lừa dối tôi, hay sau lưng họ đã làm điều gì xấu với con trai tôi. Nghĩ vậy nên tôi vội bước nhanh lên tầng 4, nơi con tôi đang nằm ở đó.
Đẩy cánh cửa khép hờ để nó mở to ra, người phụ nữ đó đang mặc trên người quần áo của tôi và đang bế đứa con trai bé bỏng của tôi trên tay, cả hai đều quay lưng lại phía cửa chính, người đàn bà nhẹ nhàng ru con tôi ngủ.
Cảm giác hỗn độn khiến tôi thét lên:
- Cô là ai mà lại bế con tôi thế?
Người đàn bà đó ngoái đầu lại ra hiệu tôi nhỏ tiếng thôi để con ngủ, lúc này tôi điếng người lại vì đó chính là … chồng tôi.
- Sao anh lại ăn mặc thế này hả?
- Con nó hay khóc trưa lắm, bà nội dỗ không được nên anh phải về giúp bà một tay. Nó cũng không thích anh nên bần cùng phải nghĩ ra cách này để con nó tưởng là mẹ mà ngủ ngoan hơn.
- Sao anh không nói gì với em.
- Em đi làm xa nói cũng giải quyết được gì đâu lại làm em thêm lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. Anh làm gần hơn nên anh lo hết được. Mà sao nay em về tầm này vậy?
- À, em có chút giấy tờ để quên ở nhà nên thôi xin nghỉ luôn nửa buổi, mai đi làm cũng được.
Tôi xấu hổ quá vậy mà tôi đã hiểu nhầm, tôi đã nghĩ người đàn bà lạ cùng chồng tôi về cho con bú hàng ngày kia là nhân tình của anh cơ đấy, suýt thì tôi đã buông ra những lời không đáng với anh. Tôi thật sự thấy mình rất may mắn và càng phải yêu thương chồng và bố mẹ chồng nhiều hơn để đền đáp tấm ân tình này.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)