Nhà có… tiểu thư
Nhìn anh Trung (32 tuổi, trưởng phòng của một công ty phần mềm) không ai nghĩ anh lại chọn Ngân làm vợ.
Bình thường tính anh cứng nhắc, thét ra lửa, gia trưởng là thế, vậy mà từ ngày anh lấy Ngân, việc lớn như xây nhà dựng cửa đã đành, việc giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm cũng đến tay anh.
Bạn bè Ngân thì thán phục lắm: “Nhất mày rồi”. Còn bạn bè Trung cũng bất ngờ chẳng kém vì thằng bạn thay đổi chóng mặt thế.
Anh ngán ngẩm: “Cưới rồi mới thấy vợ đỏng đảnh tiểu thư quá mức, mình không làm thì cả nhà nhịn. Thôi làm cho được việc”.
Ngân sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy không thuộc diện đại gia nhưng cũng có nhà mặt phố, bố mẹ làm to, vì thế mà Ngân được chiều chuộng từ nhỏ.
Từ ngày cưới tới giờ là 5 tháng, vợ cứ ngồi ì ra, mặc kệ chồng
muốn làm gì thì làm (Ảnh minh họa).
4 năm hẹn hò với “tiểu thư”, thực ra anh cũng biết tính Ngân lười bởi “bất kể việc gì cũng có người khác làm thay cô ấy”. Những tưởng lấy được “mình là một thằng cha gia trưởng, cô ấy sẽ thay đổi”, ai dè người thay đổi đó là anh. Trước khi cưới, anh đã dặn dò: “Em cố lên, chăm chỉ một chút, sau này con cái mới nhìn mẹ nó mà noi theo chứ”, thấy Ngân gật gù, anh cũng yên tâm phần nào.
Ngay sau đêm tân hôn mặn nồng, anh gọi vợ dậy sớm tập thể dục rồi làm đồ ăn sáng.
Đang thay đồ trong phòng, anh giật mình khi nghe tiếng cô vợ hét toáng trong bếp. Hóa ra cô nàng thái thịt bị vào tay, mới có sứt da một tí, chưa có giọt máu nào xuất hiện mà nàng đã khóc lóc ỉ ôi rồi dằn vặt chồng: “Anh làm hại em”.
Sáng hôm sau gọi kiểu gì nàng cũng chìa ngón tay bị xước ra cho chồng xem. Anh nghĩ: “Thôi thông cảm cho nàng, mới về làm vợ cũng không nên ép”.
Thế là từ đó sáng nào anh cũng đi chợ mua đồ cho cả ngày rồi chế biến với hy vọng đợi vợ hiểu ý.
Nhưng từ ngày cưới tới giờ là 5 tháng, vợ cứ ngồi ì ra, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm: “Không thì thôi, vợ chồng mình ra ngoài tiệm nhé”.
Có lúc, anh cố giả vờ lau nhà rồi kêu đau lưng thì vợ vẫn điềm nhiên ngồi đọc báo. Anh cáu quát vợ thì Ngân khóc rống lên: “Anh còn muốn tôi khổ đến đâu chứ? Tôi đã phải hi sinh tuổi thanh xuân để lấy anh, chứ ở nhà bố mẹ rồi ôsin làm tất có kêu nhiều như anh đâu? Thích thì thuê giúp việc còn không thì tự làm. Có thế thôi”.
Anh há hốc mồm nhìn vợ dọa dẫm. Cô còn nằng nặc gọi điện về dấm dứt mách ông bà già, một lát sau máy điện thoại của anh rung lên bần bật, nhạc phụ nhạc mẫu của nàng thi nhau gọi điện, giáo huấn cho anh một bài ra ngô ra khoai khiến anh sợ mất mật.
Sến sẩm từ hình thức đến nội dung
Yến - vợ của Tuấn (Hà Đông, Hà Nội) nổi tiếng khắp nơi từ địa bàn sinh sống đến tổng công ty nơi anh làm việc bởi gu ăn mặc theo kiểu “công chúa”. Quần áo, váy áo, mũ… các thể loại lúc nào cũng phải ren, tua rua. Nhưng nói gì thì nói, Yến trông rất xinh xắn, mảnh mai nên dù nàng mặc có hơi lạ một chút mọi người vẫn chấp nhận được.
Chỉ có Tuấn mới hiểu vợ mình là “thần" đỏng đảnh, sến sẩm từ hình thức tới nội dung.
Vì là trưởng phòng kinh doanh nên anh phải đi tiếp khách, công tác liên miên. Nói kiểu gì Yến cũng không thông cảm cho chồng. Cô luôn ỉ ôi bảo: “Anh có 8 tiếng để làm hết những công việc ở công ty. Rồi anh phải về nhà với em chứ, em ở nhà buồn tủi, dễ khóc”.
Nói ngọt nhẹ thế nhưng nếu chồng không tuân theo, thế nào chị cũng gọi điện báo cáo bố mẹ chồng rồi đến thẳng công ty để gặp sếp của anh. Biết bao phen bẽ mặt “bị vợ dắt mũi” nhưng anh cũng chẳng làm được gì.
“To tiếng thì nghe vợ khóc rát hết cả tai, còn nghe theo thì nàng ta được đằng chân lân đằng đầu”, anh nói. Càng ngày, khối công việc ở nhà dần được chuyển giao sang tay anh: từ đi chợ, nấu cái này cái kia, rửa bát, quét nhà…
Ban đầu hai vợ chồng cùng nhau dọn nhà, nhưng vợ toàn “phường chèo” cầm chổi hình thức, đưa đi đưa lại như quét… gió, miệng không ngớt: “Khổ đời tôi thế này đây. Đi lấy chồng hay đi làm thuê thế không biết”.
Chị biện minh rằng: “Mùa đông tay em mà rửa bát sẽ hại da, cầm chổi nhiều sẽ bị chai tay, suốt ngày đứng bếp sẽ bị ám mùi thức ăn, hỏng hết cả tóc tai”. Chồng cự nự là nàng ta lại dọa “thế thì ly hôn vậy”. Anh đành chiều vợ cho xong.
Có một lần nhân dịp cuối năm, sếp tổ chức cho cả công ty đi liên hoan. Dù đã báo về muộn nhưng chị cứ gọi liên tục bắt anh về. Trong lúc không để ý máy điện thoại hết pin từ lúc nào không hay. Lúc về tới nhà, anh giật mình khi thấy vợ khóc nức nở, tay lăm lăm cái vali quần áo, miệng nói: “Anh không coi em là gì mà, gọi còn tắt máy, suốt ngày đi chơi, cơm thì chẳng nấu cho vợ, nhà chẳng dọn. Đồ vô tâm”.
Chẳng kịp ra cản, vợ đã leo luôn lên taxi đi thẳng.
Nghĩ tới chuyện mai phải đi xin lỗi từ vợ tới gia đình nhà vợ mà anh thấy sợ hãi.
TTVN